Từ thực tiễn công tác xử lý đơn, ông Tạ Quang Trung, cán bộ Phòng Xử lý đơn, Ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, một trong những thay đổi đáng chú ý thời gian gần đây là việc từng bước chuẩn hóa định mức công việc, gắn với các tiêu chí đánh giá cụ thể.
Trước đây, cùng một loại đơn nhưng cách xử lý có thể khác nhau, tiến độ phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng và khó đánh giá hiệu quả. Khi chưa có thước đo rõ ràng, cán bộ dễ rơi vào tâm lý làm tròn vai, ngại va chạm, tránh những việc phức tạp.
Việc xây dựng hệ thống tiêu chí theo hướng định lượng đã tạo ra một thay đổi rõ nét trong cách vận hành. Mỗi hồ sơ không chỉ được tiếp nhận, phân loại theo quy định mà còn được theo dõi xuyên suốt về thời hạn, chất lượng tham mưu và kết quả xử lý.
Theo ông Trung, khi công việc được “đo đếm” bằng tiêu chí cụ thể, cán bộ buộc phải thay đổi cách làm, không thể làm theo thói quen hay dựa vào cảm tính. Quan trọng hơn, việc chuẩn hóa này làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Một hồ sơ gắn với một người chịu trách nhiệm chính, có mốc thời gian cụ thể, có yêu cầu rõ ràng, thì kết quả không còn là trách nhiệm chung chung.
Từ góc độ này, “dám làm” không còn là khẩu hiệu mang tính tinh thần. Cán bộ không chỉ được khuyến khích chủ động, mà được đặt trong một cơ chế buộc phải chủ động và chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Làm nhanh nhưng phải đúng, làm nhiều nhưng phải có chất lượng và mỗi đề xuất đều phải có căn cứ rõ ràng. Khi trách nhiệm được định danh, việc né tránh hay đùn đẩy trở nên khó tồn tại.
Ở cấp địa phương, điều này càng trở nên rõ nét hơn. Ông Đặng Đình Nam, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lào Cai cho biết, cán bộ làm công tác tiếp công dân hiện nay không chỉ đối diện với khối lượng công việc lớn mà còn chịu áp lực từ yêu cầu ngày càng cao của người dân. Người dân không chỉ quan tâm đến kết quả giải quyết, mà còn quan sát cách giải quyết, từ thái độ tiếp dân đến mức độ minh bạch của từng bước xử lý.
Trong thực tiễn, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài không thể giải quyết chỉ bằng văn bản. Cán bộ phải kiên trì lắng nghe, hướng dẫn và giải thích thấu đáo. Những trường hợp người dân đồng thuận, chủ động rút đơn sau khi được giải thích rõ ràng là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của cách làm chủ động, trách nhiệm. Tuy nhiên, theo ông Nam, nếu chỉ nhấn mạnh “dám làm” mà thiếu đi sự thận trọng cần thiết, cán bộ rất dễ rơi vào tình trạng xử lý theo cảm tính hoặc nóng vội, dẫn đến sai sót.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra không phải là làm nhanh bằng mọi giá, mà là làm đúng và làm chắc. Mỗi quyết định, mỗi kết luận đều phải dựa trên căn cứ pháp lý rõ ràng, được kiểm chứng qua thực tiễn và có thể giải trình khi cần thiết. Khi trách nhiệm đã gắn với từng cá nhân, cán bộ sẽ thận trọng hơn trong từng bước xử lý, đồng thời cũng có cơ sở để tự tin khi đưa ra quyết định.
Từ góc độ đào tạo, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Nghiệp vụ II, Trường Cán bộ Thanh tra, cho rằng việc hình thành tư duy “dám làm đi đôi với dám chịu trách nhiệm” cần được bắt đầu từ chính quá trình đào tạo và bồi dưỡng. Nếu cán bộ chỉ được trang bị kiến thức mà thiếu đi bản lĩnh nghề nghiệp, thì khi bước vào thực tiễn rất dễ lúng túng, hoặc né tránh trách nhiệm.
Theo bà Thúy, một nội dung quan trọng trong đào tạo hiện nay là làm rõ ranh giới giữa chủ động, sáng tạo với việc làm không đúng quy định. “Dám làm” không có nghĩa là làm theo ý chí chủ quan, mà phải dựa trên cơ sở pháp lý và quy trình đã được thiết lập. Mọi sự linh hoạt đều phải nằm trong khuôn khổ cho phép. Khi hiểu rõ giới hạn đó, cán bộ sẽ không còn tâm lý e dè, sợ sai một cách cực đoan, nhưng cũng không vượt rào trong xử lý công việc.
Cùng với đó, việc nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân được coi là yếu tố then chốt. Mỗi cán bộ phải ý thức rằng quyết định của mình gắn với hệ quả cụ thể, không thể đùn đẩy cho tập thể hay né tránh khi có vấn đề phát sinh. Khi trách nhiệm được làm rõ, cách tiếp cận công việc cũng thay đổi. Cán bộ sẽ chủ động hơn trong nghiên cứu hồ sơ, trao đổi với các bên liên quan và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra đề xuất.
Thực tiễn cho thấy, khi trách nhiệm được “gắn tên” cụ thể, môi trường làm việc cũng trở nên minh bạch hơn. Những biểu hiện làm việc cầm chừng, né tránh dần bị thu hẹp, trong khi những cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm có điều kiện phát huy. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của ngành Thanh tra mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước nói chung.
Trong giai đoạn hiện nay, khi yêu cầu về hiệu lực, hiệu quả ngày càng được đặt ra cao hơn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ “dám làm, dám chịu trách nhiệm” không thể dừng ở việc kêu gọi hay khẩu hiệu. Điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng những cách làm rõ ràng: phân công nhiệm vụ cụ thể, đánh giá công việc bằng tiêu chí rõ ràng và làm rõ trách nhiệm đến từng cá nhân trong từng khâu công việc.
Nói cách khác, “dám làm” chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với một cơ chế ràng buộc trách nhiệm đủ rõ, để mỗi cán bộ hiểu mình phải làm gì, làm đến đâu và chịu trách nhiệm đến đâu. Khi đó, sự chủ động không còn là rủi ro, mà trở thành động lực; còn trách nhiệm không phải là áp lực, mà là nền tảng để bảo đảm tính đúng đắn và bền vững trong thực thi công vụ.
Từ những chuyển động trong thực tiễn, có thể thấy tư tưởng cán bộ trong giai đoạn mới đang dần được định hình theo hướng rõ nét hơn: chủ động nhưng không tùy tiện, linh hoạt nhưng không vượt giới hạn, và trên hết là làm đến cùng với trách nhiệm của mình. Đây chính là điều kiện để công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào thực chất, góp phần củng cố niềm tin của người dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.