Nếu chỉ ngắm nhìn qua ảnh, bạn sẽ dễ mường tượng nơi này như một thước phim mơ mộng, nhưng phải tận mắt, chạm tay và hít căng lồng ngực bầu không khí nơi đây, bạn mới hiểu: Tà Xùa là một thế giới vừa thật gần, vừa diệu kỳ đến khó tin.
Khởi hành từ thị trấn nhỏ Bắc Yên, những con dốc nối nhau dựng đứng như thử thách ý chí. Đoạn đường quanh co uốn lượn liên tục, bên là núi đá xám trầm, bên thẳm sâu là vực mây, từng vòng xe lăn bánh lại thêm một bước gần hơn đến miền đất được mệnh danh là “thiên đường nơi hạ giới”.
Trên đường đi, thi thoảng thoảng qua mùi thơm nồng của hoa mơ, hoa mận cuối mùa hòa lẫn mùi đất sau mưa hè, thứ hương vị đặc trưng mà chỉ vùng núi Tây Bắc mới có.
Chạm ngõ Tà Xùa, cảm nhận đầu tiên là luồng gió mát lạnh, một sự giao thoa dịu dàng giữa cái nóng oi ả đồng bằng và cái lạnh sâu sắc của mùa đông núi rừng. Nhiệt độ nơi đây vào mùa hè thường chỉ khoảng 18 – 25 độ C, lý tưởng để tận hưởng từng phút giây mềm mại của thiên nhiên. Những đám mây lững lờ trôi ngang tầm mắt, vờn qua mái nhà đơn sơ, quyện lấy lưng đồi, như đang đưa tay mời gọi du khách hòa mình vào khung cảnh ấy.
Sáng sớm ở Tà Xùa là một không gian yên tĩnh, gần như lắng đọng. Mở tung cửa sổ homestay, làn sương lạnh len qua khe cửa, lặng lẽ phủ lên mọi vật một lớp áo bạc mỏng manh.
Đứng từ sân, nhìn ra phía xa, núi nối tiếp nhau, chồng lớp lớp như dải lụa xanh lẫn vào màn sương trắng. Từng giọt sương li ti đọng trên kẽ lá, sóng ánh theo nắng bình minh dịu nhẹ, thơm hăng và tươi mới như vừa được gói về từ ruộng đồng.
Nhưng có lẽ kỳ diệu nhất là lúc mây “thức giấc”. Ngước lên, mây trắng xóa đặc quánh, lọt qua những khoảng trống trong thung lũng, dâng lên che khuất cả lối đi.
Đôi lúc, đứng trên sống lưng khủng long Tà Xùa, dải núi dài nhấp nhô như sống lưng một con khủng long hoang dã, bạn sẽ thấy chính mình lạc giữa biển mây, vươn tay như có thể chạm tới, mùi mây ẩm, mát và thanh khiết chen lẫn trong từng hơi thở. Đó là cảm giác nhẹ bẫng, lâng lâng như mơ, chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.
Ngày hè, Tà Xùa chuyển mình thành một bản tình ca dịu nhẹ. Không sôi động như mùa đông săn mây, chẳng rộn rã du lịch như các điểm biển miền Trung, nơi đây mang sắc thái mát lành và yên ả.
Khắp nẻo bản làng là những thảm xanh bát ngát của nương ngô, ruộng đồi trổ hoa dại, hoa mua tím ngắt trải dọc các lối mòn sỏi đá. Lũ trẻ người Mông với đôi mắt sáng reo vui chạy giữa đồng, tiếng cười hòa với tiếng gà xao xác trong nắng.
Ở Tà Xùa, bạn hãy ghé một quán nhỏ nào đó ven đường, nơi những ly cà phê bốc khói bên khung cửa gỗ cũ, phóng tầm mắt ra xa là hồ thủy điện Thào Cô Đơn xanh ngọc thấp thoáng giữa núi đồi và dòng sông Nho Quế vắt ngang như dải lụa. Mùi thơm cà phê rang mộc pha lẫn mùi gió rừng, mùi ngai ngái của đất, quyện lại thành một mùi vị rất riêng, khiến người ta lưu luyến mãi chẳng muốn rời.
Đừng bỏ qua khoảnh khắc chiều buông. Khi ánh nắng yếu dần sau đỉnh núi, sương mù lững thững kéo về phủ mờ bản làng. Âm thanh xa xăm chỉ còn là tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng gió chạm vào tán cây.
Vòng lửa nhỏ được nhóm lên ngay sân nhà, mùi than củi và vị ngọt thơm của bắp nếp nướng lan tỏa. Đây chính là lúc để nghe già làng kể chuyện săn mây, chuyện thần thoại của người Mông ẩn trong từng dải núi, cảm nhận nét văn hóa sặc sỡ trên váy áo rực rỡ mà e ấp của những cô gái trẻ.
Chạm vào từng phiến đá rêu phong dọc lối mòn, bạn sẽ thấy thời gian như ngừng lại. Có hòn đá nằm chỏng chơ bên mép đường, rêu phủ xanh mượt, lạnh khẽ lên ngón tay khi chạm vào, kể lại một câu chuyện nghìn năm chưa cũ của đất trời Tây Bắc. Có cơn gió bất chợt cuốn qua, cuốn theo mùi cỏ cháy, mùi hoa dại và cả hơi ấm của nắng chiều sót lại. Tất cả, làm nên một Tà Xùa thấm đẫm hương vị của thiên nhiên và chiều sâu văn hóa bản địa.
Tà Xùa không chỉ là địa điểm “check-in”, không chỉ là “săn mây”, Tà Xùa là hạnh phúc giản dị của những phút giây sống chậm lại giữa dòng đời hối hả. Ở đây, bạn không chỉ ngắm nhìn thiên nhiên bằng đôi mắt, mà còn sờ, ngửi, lắng nghe, chạm thật gần, sống thật sâu từng phút giây hoang sơ mát lành. Có lẽ đó là lý do mỗi ai từng ghé Tà Xùa đều mang về cho mình một dấu ấn khó phai: Một vùng đất nhỏ bình yên mà khi nhắm mắt lại, vẫn ngỡ mây còn vờn trước mặt, gió còn luồn bên tai và hương cỏ dại còn vương mãi trên đầu ngón tay.