Hành trình trở thành người thầy của PGS.TS Hà Huy Phượng bắt nguồn từ một miền quê giàu trầm tích văn hóa và sự chân chất của con người lao động. Trung Môn (Tuyên Quang), vùng đất bán sơn địa với hồ Khuôn Lâm rộng như tấm gương trời, với rừng mỡ, bồ đề, lim, tre nứa chạy dài đến tận chân núi, là nơi tuổi thơ của thầy in dấu.

Những ký ức về củ khoai, con tép, về những đồi rừng thẳm xanh và giọng ru của mẹ không chỉ là hoài niệm đẹp, còn là nền nếp hình thành nên lối sống bền bỉ, không bon chen, không ồn ã. Để khi bước vào nghề báo, rồi nghề giáo, thầy vẫn mang tinh thần ấy theo như một bản sắc.

Quê hương, gia đình và những người thương yêu của PGS.TS Hà Huy Phượng. Ảnh: NVCC

Đi qua những năm tháng tuổi trẻ, thầy chọn con đường gắn bó với báo chí và sau đó là hơn ba mươi năm đứng lớp ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đằng sau sự điềm tĩnh hôm nay là cả một hành trình dài kiên nhẫn với chữ, với người và với nghề. Mỗi chặng đường đều có thử thách, nhưng thầy chọn cách đối diện bằng sự mềm mại của người từng lớn lên giữa rừng, lặng lẽ mà vững vàng.

Có lẽ chính xuất phát điểm từ một miền quê bình dị đã giúp thầy trở thành người thầy “giữ được gốc” giữa môi trường báo chí đầy biến động. Thầy ít nói về bản thân, nhưng ai từng học thầy đều hiểu: Sự tử tế trong cách sống của thầy chính là gốc rễ của mọi điều thầy trao cho học trò.

PGS.TS Hà Huy Phượng cùng đồng nghiệp và bạn bè tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: NVCC

Trong giới báo chí – truyền thông, PGS.TS Hà Huy Phượng được biết đến là một người vừa giỏi thực tiễn vừa vững nền tảng lý luận, một kiểu “nhà báo – nhà giáo” hiếm hoi giữ được sự cân bằng giữa thực tế và “sách vở”.

Những năm tháng tác nghiệp ở vùng bão lũ, đứng giữa những nơi nước xoáy, sạt lở, hay chứng kiến cảnh đồng nghiệp lao thẳng vào tâm bão để ghi hình, để đưa tin, để kịp thời truyền tải sự thật… đã cho thầy một nhận thức sâu sắc: nghề báo không phải cuộc dạo chơi. Đó là nghề của sự dấn thân, của trách nhiệm, của những lựa chọn không phải lúc nào cũng an toàn.

Chính trải nghiệm ấy trở thành lớp trầm tích nghề nghiệp trong thầy, để sau này khi đứng trên bục giảng, mỗi lời thầy nói đều có sức nặng của người từng nếm trải và hiểu rằng phía sau một bản tin đôi khi là cả tính mạng con người.

Vì vậy, trong bài giảng, thầy luôn nhắc người trẻ không được đánh mất yếu tố quan trọng nhất – nhân tính. Có thể viết nhanh, viết hay, viết kịp thời, nhưng nếu thiếu nhân tính, tác phẩm không khác gì chiếc vỏ rỗng.

Trong lớp học, thầy không cổ súy sự xuất sắc bề ngoài. Một câu ăn sâu vào nhiều thế hệ sinh viên là: “0,01% là năng khiếu, 99,99% là rèn luyện”.

Câu nói ấy giản dị, nhưng nó đủ để nhiều người trẻ thay đổi cách nhìn về nghề. Hình ảnh thầy trên bục giảng cũng đặc biệt: Không cần đến kỹ thuật hùng biện, thầy vẫn khiến cả lớp lắng nghe bằng sự chắc chắn trong từng câu chữ.

Thầy dạy làm báo, nhưng đồng thời dạy luôn cách sống: Nhẹ nhàng, cẩn trọng và có trách nhiệm trước từng điều mình viết ra.

PGS.TS Hà Huy Phượng với những chuyến đi và những người ông gặp gỡ. Ảnh: NVCC

Giữa thời điểm chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, PGS.TS Hà Huy Phượng lại càng khiến nhiều người trẻ kính trọng bởi tư duy cởi mở, thực tế. Không ngại công nghệ, không sợ AI, không xem sự hiện đại như thứ gì quá xa xỉ, thầy nhìn mọi thay đổi bằng con mắt của người hiểu sâu bản chất nghề báo.

Trong nhiều buổi trao đổi, thầy luôn nhấn mạnh: Chuyển đổi số không bắt đầu từ máy móc, mà bắt đầu từ tư duy. Công nghệ chỉ là công cụ; chính cách nghĩ và phương pháp làm việc mới quyết định mức độ thay đổi.

Điểm này thể hiện rõ trong công việc hằng ngày, thầy khuyến khích học viên nộp bài mềm để tiết kiệm thời gian, sử dụng thiết bị số để chấm – sửa bài mọi lúc mọi nơi; hạn chế tối đa hồ sơ giấy; và quan trọng hơn cả, thầy hướng dẫn người trẻ tiếp cận công nghệ, đặc biệt là AI, bằng thái độ chủ động, có trách nhiệm.

Một người thầy của thời đại mới là người biết giữ lại những giá trị cũ khi chúng vẫn còn nguyên ý nghĩa và đủ rộng mở để đón nhận điều mới khi nó thật sự cần thiết cho sự phát triển. Ở thầy, tinh thần ấy hiện rõ trong từng thay đổi nhỏ: Lặng lẽ, bền bỉ, không phô trương mà lại tạo hiệu quả lâu dài.

PGS.TS Hà Huy Phượng với những chuyến đi, với giải thưởng và những người ông gặp gỡ. Ảnh: NVCC

Từ năm 2021 đến nay, PGS.TS Hà Huy Phượng đã tham dự 5 mùa Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường được gọi vui là “Giải 35” (xuất phát từ Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” - PV).

Và trong cả 5 mùa liên tiếp, thầy đều có tác phẩm xếp loại A và đạt Giải A cấp cơ sở.

Năm 2022, thầy xuất sắc giành Giải A cá nhân cấp quốc gia tại mùa thi lần thứ II, dấu mốc ghi nhận sự bền bỉ và chiều sâu học thuật của một người làm nhà báo - làm nhà giáo đầy tâm huyết.

Thầy kể, trong buổi sáng dự lễ trao giải mới đây, khi gặp thầy trong thang máy, một đồng nghiệp đùa vui: “Bác nhận nhiều A vậy mà không thấy… quan ngại ạ?”. Thầy Phượng cười hiền: “Cũng ngại thật, nhưng biết làm sao bây giờ”, một câu đáp nửa dí dỏm nửa chân tình, rất “PGS Phượng”.

Trong cả 5 mùa liên tiếp Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thầy đều có tác phẩm xếp loại A và đạt Giải A cấp cơ sở. Ảnh: NVCC

Tại lễ trao giải, một lãnh đạo cấp cao của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia bắt tay chúc mừng và nói rằng thầy là “người truyền cảm hứng” cho các giảng viên và học viên tích cực tham gia cuộc thi.

Nhận xét đó không phải là lời xã giao. Bởi nhiều thầy cô, sinh viên, học viên thường nhắn tin “bắt chước thầy”, muốn thử sức sau khi thấy thầy liên tiếp đoạt giải. Và thực tế, không ít người trong số họ đã ẵm giải, một thành quả mà họ gọi vui là nhờ “động lực từ thầy”.

Trong 5 mùa “Giải 35”, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có hai lần được trao Giải Tập thể Xuất sắc và thường xuyên giành Giải A cá nhân ở nhiều thể loại báo chí cũng như các hình thức new media, social media. Thành tích đó phản ánh cả nỗ lực của tập thể và vai trò lan tỏa của những người tiên phong.

Ở “mùa giải tới”, thầy Hà Huy Phượng cho biết sẽ tạm dừng việc dự thi để nhường sân chơi cho đồng nghiệp và học trò. Nhưng thầy khẳng định một điều, bài vẫn sẽ viết đều đặn, bởi viết, suy cho cùng, là công việc của một người làm báo đích thực, không phải chỉ để dự thi, mà để góp tiếng nói xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong những chuyến công tác, giảng dạy ở phương Nam, PGS.TS Hà Huy Phượng nhận ra một điều đặc biệt, ở miền Tây, hai tiếng “ông thầy” được người dân gọi với sự trìu mến hiếm có. Nó không xuất phát từ mối quan hệ thầy – trò trực tiếp trong giảng đường, mà từ sự tin yêu dành cho một người làm giáo dục.

Đó là lời chào của bác tài xế ở Ga Sài Gòn năm nào; là tiếng gọi của cô chủ quán cơm bình dân với nụ cười hiền; là sự háo hức của đứa trẻ ba tuổi trên đảo Nam Du đợi được gặp “ông thầy” để chụp ảnh; là sự cung kính của người quản lý đền thờ Mạc Cửu ở Hà Tiên; là sự trân trọng của các vị sư Khmer dù tuổi đời hơn thầy nhiều.

Những câu chuyện ấy, từ đảo, từ chùa, từ bến cảng, từ quán cơm, gom lại thành một điều giản dị, giá trị của người thầy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Nhân dân, không bởi danh vị hay kiến thức hàn lâm, mà bởi sự tử tế và cái tâm của người làm giáo dục.

Thầy từng nói: Nghề giáo có lúc tưởng bấp bênh, nhưng chính Nhân dân đã giữ lại cho nghề ấy sự cao quý bằng một cách rất chân thành, gọi những người họ tin yêu bằng hai tiếng “ông thầy”.

Tháng 11 là dịp để nhớ, để tri ân, để gọi tên những người đã đi cùng mình qua những mùa trưởng thành. Và PGS.TS Hà Huy Phượng là một trong những cái tên khiến người ta nhớ bằng sự biết ơn nhiều hơn là sự tôn vinh.

Trong thời đại báo chí đầy biến động, nơi chữ nghĩa có thể chạy nhanh hơn sự thật và thông tin có thể lấn át cảm xúc, những người thầy như thầy Phượng là điểm tựa để người trẻ giữ sự chân thành trong từng tác phẩm mình viết.

Thầy không cần những lễ tri ân lớn. Với thầy, phần thưởng đẹp nhất chính là khi học trò sống tử tế với nghề, biết giữ sự đàng hoàng ở nơi sâu nhất trong trái tim.

Những hạt mầm thầy gieo, của tri thức, của nhân cách, của sự cẩn trọng và lòng tử tế, sẽ tiếp tục đi xa, đến những miền đất thầy chưa từng đặt chân tới.

Và đó chính là sức mạnh bền bỉ nhất của một người thầy: Gieo vào đời những điều tử tế, để người trẻ lớn lên thành người tử tế.

Xuất bản 19/11/2025 - 10:53 Tác giả: Lan Anh

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.  

Mai Lê

16:20 05/12/2025
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm