Hoài Đức, Hà Nội: Cần xem xét tồn tại lịch sử trong giải quyết đơn

Cập nhật: 29/08/2017 09:33

(Thanh tra)- Ông Nguyễn Đức Bổ (trú tại thôn Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) gửi đơn thư tới Báo Thanh tra phản ánh, thửa đất do cha ông để lại, gia đình trực canh gần 60 năm, được ghi nhận tại Sổ mục kê, bản đồ địa chính xã bất ngờ bị biến thành đất hoang hóa tại kết luận của UBND huyện Hoài Đức.

Hoài Đức, Hà Nội: Cần xem xét tồn tại lịch sử trong giải quyết đơn
Khu vực đất xảy ra tranh chấp giữa ông Bổ và bà Hòa. Ảnh: Phạm Duy

Theo trình bày của gia đình ông Bổ, năm 1966, thực hiện chủ trương của Nhà nước, bố đẻ ông là Nguyễn Đức Bồi có đưa vào hợp tác xã 3 xào, tương đương 1.140m2, còn hợp tác xã để lại cho gia đình 648m2 đất, có xác nhận của nguyên chủ nhiệm Hợp tác xã. Đến nay, gia đình ông đã trực canh ổn định gần 60 năm tại thửa đất này.

Mọi việc bắt đầu từ một tranh chấp đất đai trong gia đình ông Bổ và người cháu dâu Trần Thị Hòa đối với một phần thửa đất trên.

Theo như lời bà Trương Thị Cầu (mẹ chồng bà Hòa) thì do gia đình không hòa hợp nên có ý kiến với em chồng là ông Bổ cắt một miếng đất (mà gia đình đã chia cho ông Bổ) để cho vợ chồng bà Hòa ra ở từ năm 1986. Do quá trình bồi đắp, xây dựng bà Hòa lại làm với diện tích lớn hơn so với ông Bổ cho nên 2 bên xảy ra tranh chấp.

Để giải quyết tranh chấp, UBND xã Sơn Đồng đã 3 lần tổ chức hòa giải (thể hiện tại 3 biên bản hoà giải vào các ngày 4/11/2004, ngày 22/2/2006 và 14/5/2011). Tại các biên bản có kết luận, đất của gia đình ông Bổ ở lâu nay và hợp lệ. Gia đình ông Bổ trực canh từ đời ông bà và bố mẹ từ 1966 đến nay.

Ngày 8/12/2016, UBND huyện Hoài Đức ban hành Kết luận số 540/KL-UBND với nội dung, thửa đất tranh chấp giữa ông Bổ và bà Hòa là “đất hoang hóa”. UBND xã Sơn Đồng đã thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý đất đai để bị lấn chiếm.

Sau khi nhận được Kết luận thanh tra số 540, bà Hòa có đơn khiếu nại và được biết Chủ tịch UBND TP Hà Nội hiện đang giao cho Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét kiểm tra lại vụ việc.

Về phần ông Bổ cũng đang có đơn giải trình, phản bác đối với Kết luận số 540/KL-UBND của UBND huyện Hoài Đức. Ông Bổ cho rằng, kết luận của huyện không đưa ra bất cứ nhân chứng, vật chứng nào để làm căn cứ mà đi ngược lại thực tế khách quan được ghi nhận tại biên bản hòa giải có sự tham gia của đầy đủ các lãnh đạo xã, địa chính, hợp tác xã và đoàn thể liên quan.

Theo hồ sơ do ông Bổ cung cấp có các phiếu thu thuế để chứng minh ông đóng thuế đất nông nghiệp cho thửa đất từ năm 2004 - 2011. Tới năm 2012, bà Hòa tiến hành kê khai đóng thuế đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, năm 2012, sau khi ông Bổ khiếu nại xã đã tiến hành điều chỉnh để hạ thuế đối với bà Hòa nhưng vẫn không ra thuế cho ông Bổ như trước đó. Từ đó tới nay, gia đình ông Bổ tiếp tục trực canh trên thửa đất nhưng không ai đóng thuế từ năm 2012.

Bên cạnh đó, sổ địa chính và bản đồ năm 1986 (lúc đó do Hà Nội làm, thời điểm này Hoài Đức thuộc Hà Nội) ghi tên ông sử dụng, đến năm 2001 thì sổ mục kê ghi tên ông Duệ (anh trai ruột ông Bổ), lúc này Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tuy nhiên, UBND huyện còn phủ nhận cả dữ liệu địa chính của UBND xã Sơn Đồng được sử dụng phục vụ công tác quản lý tại xã trong nhiều năm khi kết luận “sổ địa chính thổ cư và sổ mục kê của xã Sơn Đồng được lập không đúng quy định (không có chữ ký và dấu) do đó không có giá trị pháp lý…”.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Chí Mậu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng, nguyên là Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết, ông Bổ nộp thuế đất nông nghiệp cho thửa đất đến năm 2011. Năm 2012, xã không sâu sát để bà Hòa kê khai đóng thuế đất phi nông nghiệp, thế nhưng sau đó xã đã kịp thời khắc phục.

Ông Mậu cho biết thêm, xã Sơn Đồng chỉ có một bản đồ từ 1986 và sổ địa chính phục vụ cho công tác quản lý đất đai của xã từ trước tới nay, trong đó có việc cấp sổ đỏ. Lý giải về việc sổ địa chính do xã quản lý được lập không đúng quy định, ông Mậu cho biết, năm 1986 thì Hoài Đức thuộc Hà Nội, sau đó năm 1991 lại chuyển về Hà Tây cho nên hệ thống bản đồ năm 1986, sổ địa chính được Hà Nội đo đạc, sử dụng đến nay nhưng chưa kịp ký. Đây là tồn tại do lịch sử để lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phạm Duy

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica