Nhân dịp ngành Thanh tra chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập, phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trò chuyện cùng Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hồng Lĩnh để lắng nghe những chia sẻ về nghề, về kinh nghiệm tích lũy suốt chặng đường công tác, cũng như kỳ vọng gửi gắm đến thế hệ kế cận…
+ Được biết ông đã có gần 18 năm gắn bó với ngành Thanh tra. Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc nhất trong quá trình công tác của mình?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Tôi về công tác tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2008, đến nay đã gần 18 năm, thời gian bổ nhiệm giữ ngạch Thanh tra viên, thanh tra viên chính là 15 năm. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi được phân công về phòng chuyên trách giải quyết khiếu nại, tố cáo – một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi sự cẩn trọng, bản lĩnh và luôn chịu nhiều áp lực.
Nhớ lại chặng đường đã qua có rất nhiều kỷ niệm với nghề, với ngành, trong đó có một kỷ niệm mà tôi nhớ nhất không thể quên đó là: Lần đầu tiên được giao làm Trưởng đoàn Thanh tra, phụ trách vụ việc của khoảng 50 hộ dân di cư kinh tế mới tại một xã của huyện M’Đrắk, khiếu nại việc UBND huyện M’Đrắk không thực hiện chi trả các chế độ di cư kinh tế mới. Đây là vụ việc kéo dài nhiều năm, các hộ dân liên tục có đơn khiếu nại gửi vượt cấp, tụ tập đông người tới các cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trụ sở tiếp công dân gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bà con, nên khi nhận nhiệm vụ, tôi vừa thấy vinh dự, vừa cảm nhận được trách nhiệm rất nặng nề.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cùng sự hỗ trợ tận tình của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, cả đoàn đã nỗ lực từng bước, làm việc ngày đêm với tinh thần công tâm và khách quan nhất. Khi kết luận được ban hành, người dân đồng thuận, “tâm phục khẩu phục”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, quyền lợi của bà con được đảm bảo.
Đó là một bài học quý giá, giúp tôi thấm thía rằng công tác thanh tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện sai phạm hay xử lý vi phạm, mà còn là hành trình xây dựng niềm tin, khôi phục công bằng và củng cố mối quan hệ giữa người dân với chính quyền. Thời điểm ấy, tôi đang là Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 – và chính từ vụ việc đó, tôi càng yêu nghề hơn, càng hiểu rõ giá trị của sự công tâm trong từng bản kết luận.
+ Trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, ông từng được giao nhiệm vụ là trưởng, phó các đoàn thanh tra lớn, trong đó có vụ thu hồi tiền và tài sản rất lớn. Theo ông, đâu là yếu tố quyết định để đạt hiệu quả như vậy?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Để đạt được hiệu quả trong các cuộc thanh tra về kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, ngoài các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao và thực hiện thanh tra chuyên đề theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, điều quan trọng trước hết là tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải: Căn cứ bán sát đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ, các kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị y tế… đang được dư luận xã hội, báo chí quan tâm.
Khi được giao làm Trưởng đoàn, tôi luôn chú trọng ba điều: Lựa chọn thành viên có đủ phẩm chất và năng lực, xác định rõ trọng tâm – trọng điểm nội dung thanh tra được ghi trong quyết định thanh tra, và nghiên cứu kỹ hồ sơ để đối chiếu với thực tế, pháp luật. Trong quá trình thực hiện thanh tra quán triệt mọi thành viên trong đoàn thanh tra chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Khi mọi khâu chuẩn bị và tổ chức thực hiện được tiến hành chặt chẽ, thì kết luận mới vững, mới có tính khả thi, kiến nghị mới có sức thuyết phục.
Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó là chìa khóa mang lại hiệu quả cao, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng, kiến nghị bãi bỏ nhiều cơ chế chính sách bất hợp lý. Không chỉ thể hiện ở con số thu hồi, mà còn ở sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội đối với kết quả thanh tra.
+ Công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo luôn được xem là một nhiệm vụ nhạy cảm và khó khăn, đòi hỏi bản lĩnh của cán bộ thanh tra. Ông đã trực tiếp chỉ đạo, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, như liên quan đến đất đai hay tuyển dụng viên chức. Vậy theo ông, đâu là “chìa khóa” giúp Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xử lý được những vụ việc kéo dài, hạn chế phát sinh điểm nóng?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Đúng như anh nói, giải quyết khiếu nại – tố cáo là lĩnh vực rất nhạy cảm, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến đất đai như giao đất, cấp đất hay thu hồi đất. Quy trình xử lý đã được pháp luật quy định rõ ràng: Khi tiếp nhận đơn thư, việc đầu tiên là phải phân loại và xác định đúng thẩm quyền. Nếu quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện thì Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm giải quyết lần đầu. Trường hợp công dân không đồng ý với kết quả đó, họ có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn; khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh, báo cáo và tham mưu để UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.
Tuy nhiên, chỉ tuân thủ quy trình pháp luật thôi là chưa đủ. Muốn giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nắm rõ pháp luật. Khi người dân đã hiểu đúng, họ sẽ chấp hành; nhờ vậy, tình trạng khiếu kiện kéo dài được hạn chế đáng kể.
Tôi tin rằng trong thời gian tới, khi bộ máy chính quyền được sắp xếp theo mô hình hai cấp, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại – tố cáo sẽ ngày càng đi vào nền nếp. Với sự trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ cơ sở, cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời từ cấp tỉnh, công tác này chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn, góp phần giữ vững an ninh trật tự không chỉ ở Đắk Lắk mà còn trên phạm vi cả nước.
+ Được biết, ông có hai sáng kiến quan trọng được công nhận vào các năm 2023 và 2024, trong đó có sáng kiến nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra và sáng kiến tăng cường hiệu quả thực hiện kết luận sau thanh tra. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa và hiệu quả thực tiễn mà những sáng kiến này mang lại?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Về công tác nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra, tôi cho rằng muốn một cuộc thanh tra đạt hiệu quả thì trước hết phải xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Tiếp theo là bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên trong đoàn cũng cần được bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới để áp dụng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những yếu tố này giúp đoàn thanh tra hoạt động hiệu quả, bảo đảm kết luận vừa đúng quy định pháp luật, vừa có tính khả thi trong thực tiễn.
Đối với sáng kiến nâng cao hiệu quả thực hiện sau thanh tra, tôi nhận thấy việc ban hành kết luận mới chỉ là một nửa của công việc. Quan trọng hơn là phải theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện. Nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ thì dù kết luận có đúng đến đâu, hiệu quả cũng sẽ bị hạn chế. Vì vậy, giải pháp được đề xuất là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để bảo đảm các kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc. Chỉ khi đó, các kiến nghị thu hồi hay kiến nghị xử lý mới thực sự đi vào cuộc sống, tránh tình trạng “đúng luật nhưng khó thi hành”.
+ Trong vai trò là cơ quan tham mưu, ông đánh giá thế nào về đóng góp của ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đối với việc kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Theo quy định của Luật Thanh tra, ngành Thanh tra có chức năng và nhiệm vụ rất rõ ràng: Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại – tố cáo, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Nói một cách dễ hiểu, chúng tôi vừa là “tai mắt” để phát hiện vấn đề, vừa là công cụ phòng ngừa, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển. Trong đó, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu – có thể nói “phòng là chính, chống là quan trọng”.
Nếu định hướng công tác thanh tra đúng, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm và được triển khai sớm, thì sẽ hạn chế rất nhiều vi phạm phát sinh. Chẳng hạn, trong lĩnh vực đất đai - vốn là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất - nếu ngay từ đầu Thanh tra đã tham mưu việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thì sẽ giảm đáng kể các vụ khiếu kiện, sai phạm. Vì thế, vai trò của Thanh tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và xử lý sai phạm, mà còn ở chỗ tham mưu, kiến nghị với chính quyền về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật sao cho phù hợp với thực tiễn.
Khi cơ chế được hoàn thiện, rõ ràng và minh bạch, công tác quản lý Nhà nước sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giảm áp lực khiếu kiện, tranh chấp trong xã hội. Có thể nói, nếu ngành Thanh tra làm tốt từ khâu định hướng, giám sát đến kiến nghị hoàn thiện chính sách, thì sẽ góp phần phòng ngừa hiệu quả và giảm gánh nặng cho cả hệ thống quản lý. Đây chính là vai trò quan trọng mà ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua.
+ Trong bối cảnh yêu cầu quản lý Nhà nước ngày càng cao và phức tạp, theo ông, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cần làm gì để tiếp tục phát huy truyền thống, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng công tác?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Trước hết, mỗi cán bộ thanh tra phải luôn ghi nhớ và thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Đó không chỉ là kim chỉ nam cho hành động, mà còn được cụ thể hóa trong quy định của ngành, yêu cầu mỗi cán bộ phải vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa gần gũi và biết lắng nghe Nhân dân.
Thứ hai, cần tuyệt đối tuân thủ và thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là những điều cấm đã được nêu rõ trong Luật Thanh tra. Đây là nguyên tắc then chốt để xây dựng một đội ngũ trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của tổ chức và người dân.
Thứ ba, phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành các quy định cụ thể về kiểm soát quyền lực trong cơ quan thanh tra, vì vậy mỗi cán bộ phải nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình, tránh mọi biểu hiện lạm quyền hoặc lợi dụng chức trách được giao.
Thứ tư, đội ngũ cán bộ cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Nếu cán bộ thanh tra không am hiểu công nghệ, không nắm bắt được các nguồn thông tin số thì chắc chắn sẽ gặp hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, và ngành Thanh tra cũng phải chủ động thích ứng để theo kịp sự thay đổi đó.
Thứ năm, cần duy trì tinh thần tự học, tự rèn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Cùng với đó, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh, nhất là trong việc bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện làm việc. Khi được đáp ứng đầy đủ cả về tính độc lập và điều kiện hoạt động, các cuộc thanh tra cũng như công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
+ Ông có nhắc đến lời dạy của Bác Hồ rằng “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Trong thực tiễn công tác, ông làm thế nào để dung hòa mối quan hệ giữa cơ quan thanh tra với các đối tượng bị thanh tra, đặc biệt là doanh nghiệp và chính quyền địa phương?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Trước hết, cần khẳng định rằng công tác thanh tra chủ yếu nhằm mục đích phòng ngừa, là một khâu quản lý bình thường trong hoạt động của bộ máy Nhà nước. Thanh tra không phải là công cụ để “đánh” hay gây khó dễ cho cán bộ, doanh nghiệp; mục tiêu lớn nhất là phát hiện, kiến nghị và điều chỉnh những cơ chế, chính sách còn bất cập, qua đó giúp công tác quản lý Nhà nước ngày càng hiệu quả hơn.
Vì vậy, khi tiến hành thanh tra, chúng tôi luôn xác định đây là hoạt động thường xuyên, mang tính giám sát, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn để các đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ và chấp hành đúng pháp luật. Nếu được định hướng đúng, họ sẽ nhận ra rằng thanh tra không phải là “vạch lá tìm sâu”, mà là cơ hội để hoàn thiện và phát triển.
Tất nhiên, cũng có những trường hợp doanh nghiệp hay cá nhân còn có cách nhìn chưa đúng, cho rằng thanh tra là để soi mói, gây khó khăn. Trong những tình huống như vậy, chúng tôi kiên trì giải thích, làm rõ rằng mục tiêu của thanh tra không phải là cản trở sự phát triển, mà ngược lại – giúp phát hiện những điểm bất cập để kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và chính quyền địa phương hoạt động minh bạch, đúng pháp luật và hiệu quả. Khi có được sự đồng thuận và hiểu biết này, công tác thanh tra mới thật sự phát huy đúng ý nghĩa của mình – trở thành “người bạn của dân”.
+ Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số và hội nhập sâu rộng, ông có kỳ vọng và thông điệp gì muốn gửi đến đồng nghiệp trong ngành, cũng như thế hệ cán bộ trẻ kế cận?
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Tôi cho rằng giai đoạn mới sẽ đặt ra cho ngành Thanh tra nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Chúng ta vừa phải gìn giữ truyền thống, vừa phải thích ứng với những đòi hỏi ngày càng cao về tính công khai, minh bạch và hiệu quả.
Với đồng nghiệp, tôi muốn nhấn mạnh rằng công việc thanh tra là một lĩnh vực rất đặc thù. Người cán bộ thanh tra phải luôn giữ được sự liêm chính, khách quan, công tâm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Mỗi bản kết luận, mỗi kiến nghị không chỉ liên quan đến một cá nhân hay một đơn vị cụ thể, mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân vào bộ máy Nhà nước. Vì vậy, mọi bước đi đều cần được thực hiện một cách thận trọng, chắc chắn và minh bạch.
Đối với thế hệ kế cận, tôi mong các bạn trẻ hãy coi nghề thanh tra không chỉ là một công việc, mà còn là một sứ mệnh. Hãy không ngừng học tập, rèn luyện, nắm vững chuyên môn, am hiểu pháp luật, đồng thời trau dồi bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Chỉ khi hội tụ đủ những yếu tố đó, chúng ta mới có thể đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Tôi tin rằng, nếu mỗi cán bộ thanh tra đều giữ được tinh thần liêm chính, khách quan và cầu thị, ngành Thanh tra sẽ ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
+ Xin cảm ơn ông!
Gần hai thập kỷ gắn bó với ngành Thanh tra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh vẫn giữ trọn ngọn lửa của người "giữ công bằng". Với ông, mỗi bản kết luận khách quan, minh bạch không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách để người dân thêm tin vào chính quyền. Trong dòng chảy 80 năm truyền thống vẻ vang, những người như ông Lĩnh đang lặng lẽ viết tiếp trang sử của một nghề cao quý: Nghề của "những người đi tìm sự thật, giữ gìn niềm tin".
"Thanh tra không phải là vạch lá tìm sâu" – câu nói giản dị ấy chính là lời nhắn gửi sâu sắc nhất đến thế hệ kế cận: Hãy làm nghề bằng cái tâm trong sáng và trách nhiệm phụng sự Nhân dân.