Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên (cũ) (nay là xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng), tuổi thơ của anh Đinh Văn Vụ gắn liền với những ngày lên nương, xuống đồng phụ giúp bố mẹ. Bữa cơm độn ngô, sắn triền miên; căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn núi, tài sản quý giá nhất chỉ là vài sào ruộng cằn cỗi. Nhưng trong gian khó, cậu bé Vụ luôn ấp ủ một ước mơ: Học để đổi đời.
Không có bàn ghế tử tế, anh dùng tấm ván gỗ kê lên gạch làm chỗ viết. Không có điện, ánh sáng duy nhất để học bài là ngọn đèn dầu leo lét. Mùa hè oi bức, Đinh Văn Vụ tìm đến một hang đá gần nhà để học. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bút sột soạt hòa cùng tiếng gió, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên vách núi – ánh sáng nhỏ nhoi nhưng bền bỉ của niềm tin và tri thức.
Nhiều người dân trong vùng vẫn nhớ hình ảnh chàng trai gầy gò, lưng đeo túi vải, kiên trì ngồi trong hang đá suốt nhiều ngày để ôn thi học sinh giỏi Quốc gia và kỳ thi đại học. Khi được hỏi tại sao chọn nơi đó, anh chỉ cười: “Trong hang mát, yên tĩnh, không ai làm phiền, đặc biệt là đọc bài rất dễ thuộc lòng”.
Một lý do giản dị, nhưng trong đó là cả một nghị lực sắt đá và khát vọng vượt lên nghịch cảnh.
Câu chuyện cậu học trò nghèo Đinh Văn Vụ ôn thi trong hang đá đã từng lan tỏa khắp cộng đồng trong những năm 2001, 2002 và được nhiều tờ báo như Báo Lao Động, Báo Cao Bằng, Báo Gia đình và Xã hội… đặc biệt là Nhân vật của chương trình Người đương thời phát trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 5/9/2002.
Hình ảnh chàng trai dân tộc Tày học trong hang đá đã gây xúc động mạnh mẽ với khán giả cả nước – từ bóng tối của hang núi, một ánh sáng tri thức đã bừng lên.
Sự kiên trì ấy đã đem đến quả ngọt. Năm ấy, Đinh Văn Vụ trúng tuyển vào hai trường đại học, anh đã chọn Trường Đại học Luật Hà Nội làm "bến đỗ" cho hành trình luyện rèn kiến thức.
Ngày nhận tin con trai đỗ đại học, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui, nhưng đi cùng là nỗi lo canh cánh về tiền bạc.
Bà Đàm Thị Trường, mẹ anh Vụ, nhớ lại: “Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, không biết làm cách nào lo cho Vụ đi học đại học ở Hà Nội. Tôi đã có ý định cho con học một trường cao đẳng ngay tại tỉnh nhà, rồi từ từ gia đình sẽ tính toán tiếp. Nhưng rồi tôi nghĩ, con đã cố gắng đến thế này, không thể để ước mơ của con dừng lại giữa chừng”.
“Tôi đã đi bộ hơn 10 km đến UBND huyện Quảng Uyên, xin gặp lãnh đạo huyện để trình bày hoàn cảnh. Lãnh đạo huyện khi ấy rất cảm thông, động viên tôi cố gắng cho con đi học, và trực tiếp thông tin tới Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng. Chính nhờ sự quan tâm kịp thời ấy, con trai tôi có điều kiện bước đầu để xuống Hà Nội nhập học”.
Ông Đinh Văn Hà, nguyên Trưởng xóm Bó Luông, xã Hồng Định (nay là xã Hạnh Phúc), kể lại: “Ngay từ nhỏ, em Vụ đã là người rất có trách nhiệm, ngoài giúp bố mẹ công việc đồng áng còn chăm lo các em. Thời đi học, lúc chăn trâu hay đi câu cá, tôi thấy em Vụ lúc nào cũng cầm theo quyển sách để ôn luyện. Tôi vẫn nhớ, ngày cậu Vụ đỗ đại học, ở trong làng có nhà thì ủng hộ quyển sổ, nhà thì ủng hộ mấy cái bút, ngày ấy nghèo lắm, nhưng ai cũng phấn khởi vì có người đi học đại học”.
Ông Đinh Quang Vũ, nguyên Chủ tịch xã Tiên Thành (huyện Quảng Uyên cũ), chia sẻ: “Là người cùng xã với Vụ, tôi chứng kiến gần như các bước trưởng thành của em. Vụ là một người con rất đáng tự hào của quê hương, sự phấn đấu và vươn lên của Vụ là động lực cũng như tấm gương để cho các thế hệ sau noi theo. Kể từ khi Vụ đạt các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia, và sau đó là thi đỗ và đi học đại học, đã ảnh hưởng tích cực tới phong trào học tập của xã nhà. Tôi vẫn nhớ, trong những ngày em Vụ đi học đại học dưới Hà Nội và sau khi ra trường, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, em Vụ vẫn dành một phần nhỏ kinh phí để ủng hộ cho Hội Khuyến học tỉnh, tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện xã hội. Đây là một tấm lòng rất đáng trân trọng”.
Ngày Đinh Văn Vụ rời quê ra Hà Nội, hành trang chỉ là vài bộ quần áo và một ý chí sắt đá. Chàng sinh viên miền núi vừa học vừa làm thêm các công việc như bưng bê, trông xe, dạy học… để trang trải cuộc sống.
Những năm tháng ở giảng đường Luật đã tôi luyện thêm bản lĩnh, mở rộng tri thức và nuôi dưỡng khát vọng phụng sự công lý trong anh. “Được học luật, tôi thấy mình có trách nhiệm lớn hơn với quê hương, với đồng bào nơi biên giới,” anh từng chia sẻ.