Dưới bầu trời Quảng Trị, nơi mảnh đất này đã từng là chiến trường khốc liệt của các cuộc chiến tranh vệ quốc, những triền đồi bất tử vẫn lặng lẽ đón gió. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn anh linh của các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của quê hương và từ mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Tỉnh Quảng Trị, với 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia, đã trở thành một không gian linh thiêng, nơi những ký ức về các anh hùng không bao giờ phai nhòa. Trong suốt nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã không ngừng duy trì và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", với những chính sách đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Tình cảm tri ân không chỉ là trách nhiệm, mà là nghĩa vụ thiêng liêng của những người con đất Việt. Và trong dòng chảy ấm áp của tình nghĩa ấy, có những gia đình, hai thế hệ nối tiếp nhau làm công việc gìn giữ các phần mộ liệt sĩ, như những lời tri ân nhỏ bé nhưng sâu nặng, khiến ký ức về các anh hùng liệt sĩ luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt và bạn bè quốc tế.
Ở huyện Vĩnh Linh (nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện lớn nhất tỉnh nằm yên bình trên một đồi cao rộng 6 ha – nơi quy tụ hơn 5.600 liệt sĩ của 41 tỉnh thành trong cả nước. Những hàng bia luôn sạch sẽ, tươm tất, những nén hương không bao giờ tắt, đều có bàn tay của bà Trần Thị Nguyệt và cô con gái út Phạm Thị Phượng cùng những người quản trang nơi đây nâng niu, chăm chút từng ngày.
Bà Nguyệt, sinh năm 1959, là lớp người đầu tiên nhận công việc quản trang ở đây từ năm 1983. Trước đó, bà từng Trung đoàn 4, Sư đoàn 470, Binh đoàn 12 mở đường Trường Sơn. Xuất ngũ trở về, bà lại chọn tiếp tục gắn đời mình với nơi yên nghỉ vĩnh hằng của bao đồng đội đã ngã xuống nơi mảnh đất Quảng Trị.
Những năm ấy, các phần mộ liệt sĩ nằm rải rác khắp các xã miền Tây huyện Vĩnh Linh, được quy tập về ngọn đồi đất đỏ nằm bên tuyến Quốc lộ 1 xuôi về hướng cầu Hiền Lương, sông Bến Hải để thuận tiện cho việc chăm sóc, tri ân. Và nơi yên nghỉ của những liệt sĩ với tên gọi “Đài Anh hùng” mang đầy đủ ý nghĩa mà Nhân dân cả nước gửi gắm.
Những năm đầu, từng đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ khắp các xã miền Tây trở về, từng hố đất được đào lên, từng tiếng khóc òa bật giữa gió chiều, là những ký ức không thể nào quên trong tâm trí bà. Với bà, nghĩa trang không chỉ là nơi quy tập phần mộ, mà là một mái nhà chung, nơi các anh nằm lại trong vòng tay Nhân dân.
Suốt gần 30 năm công tác, bà Nguyệt đã trực tiếp hỗ trợ hơn 800 gia đình đưa liệt sĩ về quê hương nhờ lấy mẫu ADN và cất bốc mộ. Ngày bà về hưu, từ năm 2010 đến nay, bà không rời nghĩa trang, sáng sáng lại đến dọn dẹp, tưới cây, thắp hương. Điều khiến bà ấm lòng là cô con gái út nối tiếp mẹ.
“Chị em tôi lớn lên trong khu tập thể nằm ngay trong nghĩa trang. Mẹ đi làm, chúng tôi theo mẹ, bưng bình hoa, quét lá… Thành ra quen hơi đất nghĩa trang, thấy mộ là thấy người thân. Khi mẹ nghỉ, tôi xin ở lại, chẳng muốn đi đâu nữa”, Phượng bùi ngùi kể.
Chị Phạm Thị Phượng (sinh năm 1986 tâm sự: “Năm 2008, tôi tốt nghiệp ngành Hành chính văn thư, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Lúc này, tôi về phụ giúp mẹ làm việc tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Năm 2010, mẹ về hưu, nghĩa trang thiếu người nên tôi xin vào làm việc và gắn bó tới giờ”, chị Phượng chia sẻ.
Mỗi ngày, chị Phượng có mặt từ lúc tờ mờ sáng, miệt mài quét dọn, tỉa cành, quản lý danh sách mộ, hỗ trợ thân nhân tìm mộ, lấy mẫu ADN… Cuối tuần hay lễ tết, khi người ta sum vầy thì chị cùng mẹ vẫn quẩn quanh ở nghĩa trang, quét lá, cắm hoa mới trên từng phần mộ. “Làm việc với cái tâm, nên chẳng thấy mệt. Xong hết việc, mới yên lòng ngủ được”, chị cười hiền.
Ngôi nhà nhỏ mà chính quyền địa phương cấp cho mẹ con bà Nguyệt nằm ngay cạnh nghĩa trang – đơn sơ, giản dị, chỉ đủ chỗ ngả lưng mỗi đêm. Còn ban ngày, mái nhà thực sự của họ là những bên mái nhà chung của hàng nghìn anh linh các anh hùng liệt sĩ, là những lối mòn in dấu chân quen, là sắc hoa vàng nở rực bốn mùa như chưa từng vắng bước người thân.
Bà Nguyệt giờ tuổi đã cao, tóc đã bạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ mỗi khi nhắc về công việc thầm lặng và tri ân của mình. “Tôi chỉ mong trời cho còn đủ sức khỏe, để còn lo được thêm ngày nào hay ngày ấy. Các anh nằm đây cũng như người thân của tôi cả…”, bà nói, mắt nhìn xa xăm về phía những hàng mộ thẳng tắp trong sương mai.
Nếu nghĩa trang Vĩnh Linh lưu dấu tình mẹ con, thì ở nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, người ta nhắc nhiều đến cha con ông Hồ Tất Ái – những người đã trông coi, chăm sóc hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ nơi đây.
Ông Ái, nguyên lính trinh sát đặc công, về làm quản trang Trường Sơn từ 1998 đến năm 2019. Trên đồi Trường Sơn mù sương, ông tự nhủ với lòng phải chăm sóc đồng đội của mình “chu toàn, vẹn tròn”, đúng như tinh thần bộ đội Cụ Hồ. Ông vận động anh em cán bộ duy trì nghĩa trang sạch, đẹp bất kể nắng mưa, giờ giấc. Khách đến viếng, dù là thân nhân hay du khách, các ông đều đón tiếp ân cần, giới thiệu tận tình về truyền thống bất khuất của những người nằm lại nơi đây.
“Hơn 20 năm làm quản trang, tôi không nhớ hết bao nhiêu lần cùng anh em tất bật dưới mưa bão, dọn sạch từng ngôi mộ trước lễ, giúp thân nhân tìm lại mộ người thân, ôm họ khi họ òa khóc…”, ông kể, mắt ngấn nước.
Niềm vui lớn nhất của ông là cậu con trai út Hồ Tất Minh Đẳng (SN 1987) đã tình nguyện nối nghiệp cha. Đẳng học ngành quản lý xã hội, từng làm ở Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ, rồi xin chuyển hẳn về Trường Sơn. “Từ bé, tôi đã theo cha lên nghĩa trang, nghe cha dặn: Phải nhớ ơn những người ngã xuống. Lớn lên, tôi chỉ muốn làm nghề cha đã chọn”, Đẳng nói. Giờ đây, Đẳng đã là đảng viên, gắn bó với Trường Sơn, tiếp nối hành trình tri ân của cha.
Ở nghĩa trang quốc gia Đường 9 – nơi an nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ cũng có những người trẻ lặng lẽ, cần mẫn như thế.
Chúng tôi gặp anh Nguyễn Thế Lâm (SN 1988) trong một buổi sáng tháng 7. Gió đồi lộng thổi qua những hàng thông, anh Lâm vẫn cặm cụi tỉa cành, quét lá, dọn cỏ quanh những khu mộ liệt sĩ chưa biết tên. Tốt nghiệp Đại học nhưng anh tự nguyện làm quản trang từ năm 2010, theo bước người cha là ông Nguyễn Văn Anh, nguyên Phó Ban Quản lý nghĩa trang Trường Sơn.
“Nhà tôi có 3 anh em nhưng chỉ có tôi nối nghiệp cha. Mặc dù cha đã mất (năm 2020) nhưng tôi luôn khắc ghi những lời cha dạy rằng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Mỗi người dân được sống trong hòa bình hôm nay cần phải tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả ấy. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ một người quản trang”, anh Lâm tâm sự.
15 năm qua, Lâm chưa bao giờ nề hà khi phải trực đêm, đón đoàn viếng muộn hay đi qua những cơn mưa gió cuối ngày chỉ để thắp nén hương cho những liệt sĩ. Ở một nơi mà mỗi quản trang chăm sóc hơn 1.000 phần mộ, Lâm vẫn tin tưởng một điều giản dị mà lớn lao: mỗi ngôi mộ là một linh hồn, là một người anh hùng từng có tên, từng có tuổi, từng có gia đình và một lý tưởng cao cả.
Giữa mạch nguồn luân hồi của sự sống và cái chết, giữa hiện tại và ký ức chiến tranh, những người như ông Ái, ông Anh, anh Đẳng, anh Lâm không chỉ làm công việc quét lá, nhổ cỏ, sắp đặt hương hoa. Cùng với bàn tay chăm sóc của bao thế hệ, họ tiếp tục gìn giữ ký ức dân tộc, giữ gìn những gì thiêng liêng nhất thuộc về lịch sử, thắp sáng truyền thống tri ân bằng chính bàn tay và tấm lòng của mình. Bằng công việc thầm lặng và đầy trách nhiệm, những nấm mộ không chỉ được phủ bóng cây rợp mát, mà còn được ủ ấm bằng lòng người, bằng tình yêu của những thế hệ hôm nay dành cho những anh hùng đã nằm xuống ngày hôm qua.
Giữa những triền đồi trắng hoa cúc bất tử, nơi hương trầm bảng lảng quyện trong nắng sớm, bước chân của những người quản trang vẫn âm thầm vang lên mỗi ngày, bền bỉ như nhịp tim tri ân không bao giờ tắt. Họ nhẫn nại dọn cỏ, vun từng gốc cây, nâng niu từng cành hoa, thắp từng nén nhang bằng tất cả sự kính cẩn. Nhờ đôi tay lặng thầm ấy, mỗi lần thân nhân, đồng đội từ khắp mọi miền trở về đều nghẹn ngào mà nhẹ lòng vì biết rằng nơi yên nghỉ của những người nằm lại luôn được gìn giữ, chăm sóc bằng tất cả tấm lòng son sắt.
Dưới tán cây xanh rì rào của 72 nghĩa trang liệt sĩ trên mảnh đất Quảng Trị, vẫn có những con người âm thầm bước qua năm tháng, ngày ngày cần mẫn chăm chút từng hàng bia, nắm đất. Họ là những cựu binh từng đi qua lửa đạn chiến trường, là những người trẻ chưa từng cầm súng nhưng mang trong tim sự thấu hiểu sâu sắc về hy sinh – về cái giá phải trả cho độc lập, hòa bình hôm nay.
Tâm sự với tôi, những người quản trang chia sẻ, niềm vui mỗi ngày là sáng sớm thấy nghĩa trang sạch sẽ sau cơn mưa đêm. Là ánh mắt rưng rưng của một người mẹ già tìm được mộ con. Là những bông hoa vẫn nở trên Trường Sơn, Đường 9, Vĩnh Linh… như sắc máu không bao giờ nhạt phai của những người đã hóa thân vào đất. Và hơn hết, là niềm an ủi âm thầm rằng, những người nằm lại nơi đây không cô quạnh bởi vẫn có những tấm lòng gìn giữ ký ức và biết tri ân.
Ở Quảng Trị, có những gia đình cha truyền con nối, mẹ dắt con theo, thắp lửa tri ân qua nhiều thế hệ. Họ là những người gìn giữ ký ức, giữ hồn Tổ quốc trong từng nấm mộ vô danh và hữu danh. Họ lặng lẽ như cỏ cây, nhưng chính họ khiến nghĩa trang không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn là nơi người sống nhắc nhớ nhau về nghĩa tình, đạo lý.
Ngày mai, mặt trời vẫn lên trên đồi Vĩnh Linh, Trường Sơn, Đường 9. Những triền đồi bất tử vẫn đón gió đại ngàn, và những bàn tay quen thuộc vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình: gìn giữ ký ức, gìn giữ bình yên cho những ngọn nến anh linh không bao giờ tắt.