Qua nhiều kết luận thanh tra, có thể thấy không ít sai phạm chỉ được phát hiện khi cơ quan thanh tra vào cuộc. Trong khi đó, nếu thông tin về quy hoạch, đất đai, giấy phép, đấu thầu, đầu tư công hay quản lý tài sản công được công khai đầy đủ và người dân có điều kiện tiếp cận ngay từ đầu, nhiều dấu hiệu bất thường hoàn toàn có thể được phát hiện sớm hơn.
Đó cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi xây dựng Luật Tiếp cận thông tin năm 2026.
Đáng chú ý, Luật Tiếp cận thông tin được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa nhiều chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, xác định việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước.
Như vậy, nếu công khai, minh bạch là điều kiện cần thì quyền tiếp cận thông tin chính là cơ chế để bảo đảm việc công khai đó thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế. Khi người dân có quyền được biết và có điều kiện tiếp cận thông tin, quyền lực công sẽ được đặt dưới sự giám sát thường xuyên của xã hội thay vì chỉ được thanh tra, kiểm tra khi đã phát sinh sai phạm.
Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh. Bên cạnh các cơ quan Nhà nước, Luật bổ sung trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin của các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.
Việc mở rộng này nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của người dân.
Luật cũng bổ sung nhiều quy định nhằm tăng trách nhiệm chủ động công khai thông tin. Theo đó, phạm vi thông tin phải công khai được mở rộng, bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, môi trường, tài chính, y tế, giáo dục… Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin thuận lợi hơn mà không phải thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong nhiều trường hợp.
Đây chính là nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với những tồn tại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra trong nhiều kết luận thanh tra. Bởi khi thông tin về quy hoạch, giấy phép, đấu thầu, đầu tư công hay quản lý tài sản công được công khai đầy đủ, đúng thời điểm và đúng hình thức, “khoảng trống” về minh bạch sẽ từng bước được thu hẹp, qua đó giảm nguy cơ phát sinh cơ chế “xin - cho”, lợi ích nhóm hoặc những quyết định thiếu khách quan.
Một điểm mới khác là Luật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp thông tin. Bên cạnh các hình thức công khai truyền thống như công báo, niêm yết, Luật bổ sung việc công khai thông tin trên cổng dữ liệu, cổng thông tin điện tử các kênh thông tin và trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị; đồng thời quy định rõ thời điểm công khai và trách nhiệm đính chính khi thông tin đã công khai có sai sót.
Qua đó, tăng cường khả năng người dân được tiếp cận thông tin chính thống và chính xác trên nhiều nền tảng.
Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 còn xác lập rõ hơn quyền của công dân.
Theo quy định của Luật, công dân có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi; được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.
Song song với đó, công dân cũng có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
Việc xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân không chỉ nhằm bảo đảm quyền được biết mà còn tạo cơ sở để người dân, doanh nghiệp và báo chí tham gia giám sát hoạt động quản lý Nhà nước một cách thực chất hơn.
Theo nhiều chuyên gia, quyền tiếp cận thông tin càng được bảo đảm thì trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền càng được nâng cao. Khi mọi quyết định quản lý đều có thể được công khai, kiểm chứng và phản biện, nguy cơ lạm dụng quyền lực sẽ giảm đi đáng kể. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, báo chí và các tổ chức xã hội tham gia giám sát ngay trong quá trình thực thi công vụ.
Có thể thấy, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 không chỉ mở rộng quyền của công dân mà còn hoàn thiện cơ chế để bảo đảm quyền đó được thực hiện trên thực tế. Khi trách nhiệm công khai, trách nhiệm giải trình và quyền tiếp cận thông tin được thực hiện đồng bộ, những “khoảng trống” về minh bạch sẽ từng bước được lấp đầy.
Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, liêm chính; đồng thời chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý tham nhũng sang chủ động phòng ngừa bằng cơ chế kiểm soát quyền lực và sự giám sát thường xuyên của toàn xã hội.