Đồ họa: Minh Anh

Cũng chính từ những “khoảng trống” ấy, cơ chế kiểm soát quyền lực rất dễ bị suy giảm, làm gia tăng nguy cơ phát sinh sai phạm, tiêu cực và tham nhũng.

Theo Thông báo số 1105/TB-TTCP ngày 20/4/2026 của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2022, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định các giấy phép xây dựng được cấp từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra không được cơ quan cấp phép công khai trên trang thông tin điện tử theo quy định.

Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là một thiếu sót về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị công, việc không công khai giấy phép xây dựng đồng nghĩa với việc người dân, doanh nghiệp và các cơ quan giám sát không có điều kiện tiếp cận thông tin để kiểm tra tính hợp pháp của giấy phép, đối chiếu với quy hoạch, phát hiện kịp thời những trường hợp cấp phép sai quy định hoặc có dấu hiệu thiếu khách quan.

Tình trạng tương tự cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồ họa: Minh Anh

Theo Thông báo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Phú Thọ chưa tổ chức công khai quy hoạch khoáng sản sau khi được điều chỉnh, bổ sung theo quy định; chưa họp báo công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; các quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa đăng tải trên trang thông tin điện tử; 55 giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp phép nhưng không công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền, không đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định.

Nghiêm trọng hơn, việc lựa chọn tổ chức thăm dò các mỏ cát chỉ căn cứ vào văn bản đề nghị của doanh nghiệp mà không thực hiện công khai để lựa chọn đơn vị thực hiện, dẫn đến thiếu cạnh tranh, thiếu minh bạch.

Cùng với đó, việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cũng chỉ dựa trên đề nghị của chủ đầu tư mà không có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khu vực đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Khoáng sản.

Những tồn tại này cho thấy, khi thông tin không được công khai, quá trình lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp hoặc cấp phép sẽ thiếu sự giám sát khách quan, làm gia tăng nguy cơ “xin - cho”, lợi ích nhóm và tạo sự thiếu minh bạch trong quản lý tài nguyên.

Không chỉ trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản, yêu cầu công khai, minh bạch cũng chưa được thực hiện đầy đủ trong quản lý đầu tư công, tài sản công.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Kết luận thanh tra đối với Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình lựa chọn tư vấn, lựa chọn nhà thầu, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nhiều nội dung thực hiện không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, làm giảm tính cạnh tranh, khách quan và minh bạch trong quá trình triển khai dự án. 

Đồ họa: Minh Anh

Không chỉ vậy, theo kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang, Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang (trước sáp nhập) không thực hiện công khai tình hình sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công theo quy định.

Đây là những thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi tài sản công là nguồn lực lớn của Nhà nước. Khi việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản không được công khai, cơ hội để người dân, cơ quan dân cử, báo chí và các tổ chức xã hội giám sát gần như bị thu hẹp.

Trong khi đó, thực tiễn nhiều vụ việc thời gian qua cho thấy, không ít sai phạm liên quan đến đất công, trụ sở, nhà công sản đều bắt nguồn từ việc thiếu minh bạch trong quá trình quản lý, điều chuyển hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Có thể thấy, mặc dù các lĩnh vực được thanh tra rất khác nhau, nhưng điểm giao chung của nhiều sai phạm chính là sự thiếu công khai, minh bạch trong quá trình thực thi quyền lực.

Thiếu công khai, minh bạch không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ xảy ra tham nhũng, nhưng lại làm suy yếu cơ chế kiểm soát quyền lực, khiến những vi phạm nhỏ khó được phát hiện từ sớm và có thể tích tụ thành những sai phạm lớn hơn.

Đồ họa: Minh Anh

Phòng, chống tham nhũng không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm sau khi hành vi tham nhũng đã xảy ra, mà quan trọng hơn là xây dựng cơ chế để quyền lực luôn được đặt dưới sự giám sát và hành vi tham nhũng khó có cơ hội phát sinh. Trong cơ chế đó, công khai, minh bạch không chỉ là một nguyên tắc quản trị mà còn là “chìa khóa” kiểm soát quyền lực, giúp phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa.

Thực tiễn từ các kết luận thanh tra cho thấy, ở đâu thông tin về quy hoạch, cấp phép, lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, quản lý tài sản công không được công khai đầy đủ, ở đó cơ chế giám sát của xã hội bị suy giảm và nguy cơ phát sinh sai phạm cũng gia tăng.

Ngược lại, khi các quyết định quản lý được công khai kịp thời, đúng quy định và dễ dàng tiếp cận, người dân, doanh nghiệp, báo chí và các tổ chức xã hội đều có điều kiện tham gia giám sát, qua đó góp phần hạn chế sự tùy tiện trong thực thi quyền lực.

Tinh thần này cũng được cụ thể hóa trong Luật số 132/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc dành một chương riêng về công khai, minh bạch với những quy định cụ thể, rõ ràng đã khẳng định đây là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực thi công vụ.

Có thể thấy, nhiều sai phạm được phát hiện qua thanh tra chưa hẳn bắt đầu từ động cơ vụ lợi mà trước hết xuất phát từ việc không tuân thủ nghiêm các quy định về công khai, minh bạch. Khi những “khoảng trống” thông tin không được lấp đầy, quyền lực rất dễ vận hành thiếu kiểm soát; ngược lại, khi mọi hoạt động quản lý được công khai, minh bạch, cơ hội để tham nhũng nảy sinh cũng sẽ bị thu hẹp.

Tuy nhiên, để công khai, minh bạch thực sự phát huy vai trò kiểm soát quyền lực, không chỉ cần trách nhiệm công khai từ phía cơ quan Nhà nước mà còn phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Chỉ khi người dân có quyền được biết, được tiếp cận và được giám sát thì công khai, minh bạch mới trở thành một cơ chế phòng ngừa tham nhũng hiệu quả trên thực tế.

Bài 2: Luật Tiếp cận thông tin năm 2026: Lấp “khoảng trống” minh bạch, tăng kiểm soát quyền lực

Xuất bản 02/07/2026 - 06:00 Tác giả: Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: “Khoảng trống” minh bạch phía sau những sai phạm

Bài 1: “Khoảng trống” minh bạch phía sau những sai phạm

(Thanh tra) - Các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ thời gian qua, từ lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng đến quản lý tài sản công… cho thấy: Phía sau nhiều sai phạm đều tồn tại những “khoảng trống” về công khai, minh bạch thông tin.

Minh Anh

06:00 02/07/2026
Kê khai tài sản, thu nhập: 9 điểm mới quan trọng thực hiện từ 1/7

Kê khai tài sản, thu nhập: 9 điểm mới quan trọng thực hiện từ 1/7

(Thanh tra) - Từ ngày 01/7/2026, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay thế Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) thì nội dung về kê khai tài sản, thu nhập đã có nhiều thay đổi.

Ths. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP

09:49 01/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm