Theo ông Hoàng Minh Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao quyền tự chủ cho các địa phương thực hiện việc tổ chức thi hay xét tuyển, hay kết hợp cả hai cho phù hợp với tình hình của địa phương.

Qua đó, sở giáo dục và đào tạo các địa phương sẽ tham mưu trình UBND tỉnh, thành phê duyệt kế hoạch, quyết định môn thi, hình thức thi, hệ số bài thi, điểm cộng…

Lý giải tại sao lựa chọn thi hay xét tuyển, ông Sơn cho biết, khi số lượng thí sinh muốn vào học lớp 10 lớn hơn số chỗ trường đưa ra, hoặc số chỗ ít hơn, nhưng có trường, đặc biệt là trường chuyên, nơi có nhiều số lượng thi vào, buộc phải tổ chức xét tuyển, hay thi tuyển.

“Tùy từng địa phương, tùy đặc điểm, căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và số lượng các trường THPT trên địa bàn đó có thể tiếp nhận thì có các hình thức khác nhau”, ông Sơn nói.

Ông dẫn ví dụ, địa phương không có vấn đề gì về số lượng, số chỗ các trường cung cấp nhiều thì việc xét tuyển khá đơn giản, không có gì căng thẳng, không áp lực. Nhưng càng ở những thành phố lớn, những trường chuyên, trường có tiếng, có uy tín thì việc tổ chức thi là vấn đề lớn.

“Trong việc này, thi hay xét tuyển đều phải đảm bảo công bằng, tin cậy, sau đó ta mới nói đến chuyện áp lực”, ông Sơn nhấn mạnh.

Nhưng theo ông, khi mà giữa cung và cầu, giữa số lượng vào và số chỗ để tiếp nhận là khác nhau thì “thi hay xét tuyển, áp lực cũng không hề giảm mà chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, thời gian này sang thời gian khác”.

“Nếu tổ chức thi, thì áp lực dồn vào thời gian ôn thi và thi. Còn nếu dựa vào xét tuyển trên học bạ, thì áp lực sẽ giải ra các năm học. Tổng cộng là áp lực không giảm đi”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân tích.

Vẫn theo ông Sơn, việc thi 3 môn hay 4 môn giữa các địa phương không liên quan đến nhau vì họ chỉ xét tuyển hoặc thi tuyển trong một địa phương thôi.

“Trong một địa phương, các thí sinh cùng thi vào một trường thì lúc đó chúng ta quan tâm đến độ tin cậy, công bằng. 3 môn hay 4 môn không ảnh hưởng nhiều đến tin cậy, công bằng. Điều quan trọng với các trường phổ thông là yêu cầu đầu vào, yêu cầu năng lực về kiến thức, kỹ năng.

3 môn là đủ để đánh giá sự khác nhau giữa các học sinh hay cần 4 môn là tùy từng địa phương cân nhắc và cũng phụ thuộc vào các trường phổ thông”, ông Sơn nhấn mạnh.

Về ý kiến nhân đôi hệ số 2 điểm Văn, Toán không còn phù hợp, Thứ trưởng nói, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 chú trọng phát triển toàn diện năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta coi nhẹ các môn văn hóa, coi nhẹ kiến thức cơ bản, đặc biệt các môn quan trọng như là Toán và Văn.

Bộ đã quy định, với chương trình phổ thông mới thì không còn tính điểm trung bình, không còn hệ số môn học để ghi vào học bạ.

Đối với việc tổ chức thi vào lớp 10, các trường phổ thông, địa phương phải nghiên cứu kỹ tình hình, yêu cầu của các trường. Từ đó có thể đưa ra yêu cầu môn Toán và Văn hệ số 2.

Theo ông Sơn, nếu chỉ với 3 môn toán, văn, ngoại ngữ thì việc nhân hệ số cũng có lý do vì nhiều nơi không phải em nào cũng có điều kiện học ngoại ngữ như nhau.

“Do vậy chọn nhân đôi hai môn Toán, Văn cũng có căn cứ. Mặt khác cũng có thể xem như yêu cầu đầu vào, vì trong quá trình học phổ thông, có thể hai môn này yêu cầu kiến thức nền tảng quan trọng hơn nên phải học tốt hơn. Địa phương có thể cân nhắc việc này, đặc biệt đối với các trường chuyên”, Thứ trưởng Sơn giải thích.

Hương Giang