Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 02/07/2011 - 16:52
(Thanh tra) - Mong có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không phải chạy ăn từng bữa là những ước mơ rất đỗi bình dị của các ngư dân nghèo sống tại các làng bè hành nghề chài lưới, thả câu, mò ốc hến, tìm phế liệu... trên sông Đồng Nai.
>>Kỳ 1: Nổi trôi cùng những nghèo khó
Chọn đáy kênh rạch, sông nước làm nơi mưu sinh, những thợ lặn mà chúng tôi có dịp tiếp xúc tại khúc sông Đồng Nai không chỉ kiếm tìm chén cơm tấm áo qua ngày, mà còn là để kiếm tìm tương lai cho con cái. Họ sống lay lắt, dựa vào sự ban tặng hào phóng những vật phẩm từ dòng sông. Nhưng tuyệt nhiên trong đầu những thợ lặn, không ai muốn số phận và cuộc đời mình lênh đênh theo con nước.
Éo le phận nghèo
Chiều nào cũng vậy, sau khi tan ca ở công ty, chị Ngọc Dung (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa) tranh thủ chèo xuồng ra sông Cái thả vài tay lưới kiếm thêm ít cá lo cho gia đình. Chị cho biết: “Hôm nào trúng thì cũng kiếm được 40 - 50 ngàn đồng”.
Gia cảnh chị Dung cũng khá vất vả. Chồng chị Dung bị tai nạn giao thông qua đời để lại cho 2 đứa con. Mới 30 tuổi nên việc chị Dung bước thêm bước nữa là chuyện hết sức bình thường. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ yên ấm và hạnh phúc, nhưng cuộc sống vất vả vẫn không buông tha cho chị khi người chồng thứ hai cũng sớm bỏ lại chị sau một cơn bạo bệnh. Ngoài đồng lương công nhân chưa đến 1,5 triệu đồng/tháng, cả nhà chỉ còn biết trông chờ vào số cá mà chị bắt được sau mỗi đêm thả lưới. Chị Dung tâm sự: “Nhờ sống ven sông mà tui còn kiếm được con cá để ăn, để bán, có thêm ít tiền để lo cho 2 đứa lớn đi học. Không chồng là khổ vậy đó”.
Chiều xuống, ngư dân Bảy Trọng tiếp tục thả ghe trôi theo con nước lớn để “tiết kiệm” xăng. Bỗng, ông Bảy chỉ một ngư dân đang ngồi ủ rũ trên bờ: “Chú có thấy người ngồi trên bờ kia không. Đó là Thành Dị nhà ở rạch Bà Long (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa) làm nghề chài lưới, nó vừa bị trộm mất ghe và lưới. Do mất cần câu cơm nên nó buồn, thường ra sông nhìn nước lên, nước xuống và chờ đợi phép màu. Nó bị tật nguyền nhưng giỏi lắm, quanh năm đánh lưới cá nuôi mẹ già. Nay, nghèo còn mắc cái eo này nữa, thiệt tội nghiệp”.
Vừa thả ghe theo con nước, ông Bảy Trọng cùng với mấy người bạn kể rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười về nghề chài lưới trên sông nước. Rồi ông tự bạch: “Một dạo, khi tui đang thả lưới dưới bờ sông sát vách một nhà giàu, bị chủ nhà đuổi, chưa kịp cuốn lưới thì họ lấy súng bắn thủng ghe, vỡ bình ắc quy”. Mấy người bạn của ông thì nhắc lại chuyện Bảy Trọng từng thả tay lưới trúng được cả tạ cá, thấy mà ham. Rồi ông kể chuyện đêm đêm nằm chờ cá mắc lưới, ông thấy người ta hút cát lậu làm sạt lở bờ sông mà tức anh ách...
Theo ông Bảy Trọng, người làm nghề chài lưới, cào hến, xúc trùn, vớt phế liệu... dưới sông Đồng Nai ở làng bè Tân Mai, Long Bình Tân và ven các sông rạch ở khu vực này có gần một ngàn. Họ là dân bè thả lưới để kiếm mồi nuôi cá hoặc những người nghèo khổ chỉ còn biết sống bằng nghề chài lưới, xúc trùn, cào hến, vớt phế liệu... để mưu sinh.
“Cái nghề này càng nghèo, càng khó bắt được nhiều cá. Bởi, lưới cũ rách, ghe thì nhỏ không đi xa được nên chỉ bắt được cá nhỏ, đủ sống qua ngày là may mắn rồi. Còn muốn đi đánh bắt xa tận rừng Sác (huyện Nhơn Trạch), cửa Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) thì phải có vốn đầu tư ghe lớn” - Sáu Bỉnh nói.
Theo lời những thợ lặn lâu năm tại khúc sông Đồng Nai này cho biết, thì lý do ngư dân bị “trói chân” nơi làng bè chính là vì phần lớn đều quá nghèo: “Đánh bắt xa thì cần phải được trang bị ghe lớn, lưới đàng hoàng. Gia đình cũng phải theo ghe lênh đênh mưu sinh trên sông nước. Mà thế thì con cái thất học là chuyện chẳng đặng đừng. Còn bỏ tụi nhỏ ở trên bờ, gửi cho nhà trường hay hàng xóm nuôi thì không lo đủ tiền. Vì vậy việc lũ trẻ ở những nhà bè thất học là điều mà các gia đình đều phải chấp nhận”- Anh Long chia sẻ.
Một cuộc đời, một ước mơ
“Dù nghèo khó, dù vất vả, nhưng mỗi một cuộc đời ai cũng đều có một ước mơ. Ước mơ ấy đôi lúc chỉ là việc thoát khỏi kiếp nghèo hay xa hơn là một sự đổi đời màu nhiệm đến từ điều bất ngờ nào đó. Cư dân làng bè ở đây cũng vậy, ai cũng mong vào một sự đổi thay” - ông Bảy Trọng tâm tư. Và những ước mơ ấy vẫn không thôi khắc khoải sau những ngày lao động vất vả kiếm cơm. Khi gánh nặng của công cuộc mưu sinh tạm thời lắng lại, thì những ước mơ bình dị của những con người cùng khổ lại có dịp trỗi dậy. Nó khiến cho những người may mắn được lắng nghe và sẻ chia những tâm tư như chúng tôi cảm thấy nghẹn lòng.
Cuộc sống đôi khi quá bạc và quá đỗi bất công với những kiếp người. Xếp gọn lại mấy bộ quần áo đã ngả màu vàng úa theo thời gian, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, quê Bến Tre tâm sự: “Sống cực khổ quanh năm suốt tháng như thế này riết rồi cũng thành quen anh ạ. Tuy nhiên, làm cha làm mẹ mà không làm tròn bổn phận với con cái cũng thấy có tội lớn lắm. Hai đứa nhỏ vẫn không thể đến trường vì nhà hoàn cảnh quá. Gia đình tôi lại sống neo đậu bến sông, nên việc đăng ký tạm trú tạm vắng để cho các cháu đi học cũng là điều khá khó khăn. Nhìn tụi nhỏ suốt ngày lầm lũi trên ghe, sáng lội sông cào hến vớt trùn chỉ, chiều về lại mò cua bắt cá mà thấy thương thắt lòng. Cả hai đứa đều phải nghỉ dở chuyện học từ năm ngoái. Mong ước lớn nhất của tôi lúc này không gì khác là thấy tụi nhỏ được tiếp tục học hành. Để sau này chúng thoát kiếp mưu sinh sông nước”.
Chia sẻ với tôi, em Huỳnh Thị Mỹ Hoa, con anh Long cho biết, em nghỉ học đã hơn năm nay từ hồi gia đình anh còn sống neo đậu trên sông Hậu. Hồi mới lên đây em còn theo học tiếp lớp 6 tại một lớp học tình thương của một thầy giáo già ở phường Tân Mai thông qua sự giới thiệu của hội chữ thập đỏ phường. Nhưng từ khi ông giáo già bị bệnh nặng không thể đứng lớp thì việc học của những đứa trẻ lênh đênh trên sông nước như em cũng tạm thời gián đoạn.
Một năm qua, công việc hàng ngày của em là theo cha mẹ ra những khúc sông bùn dơ, nước bẩn, đãi trùn mưu sinh. Ngày qua ngày, ước mơ được trở thành cô giáo của em cũng dần lụi tắt theo những tháng ngày cực nhọc. Vất vả, cực nhọc nhưng khi có điều kiện tiếp cận với những gì thuộc về sách vở em đều rất háo hức. Mỹ Hoa cho biết: “Em rất thích đọc truyện ngắn của các nhà văn như Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Ngọc Tư, tiền cha mẹ cho gần như em đều dành dụm để mua những tập truyện ngắn về đọc lúc rảnh rỗi. Với em những tập truyện ấy như mở ra cho em cả một thế giới của những hoài bão và những ước mơ”.
Được cho xem những dòng nhật ký mà Mỹ Hoa viết những lúc buồn, chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào những khát khao của cô bé về một tương lai không vương vấn mùi tanh của bùn dơ. Một tương lai mà ở đó, em sẽ trở thành cô giáo thướt tha trong tà áo dài, đứng trên bục giảng dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho những đứa trẻ có hoàn cảnh nghèo tựa như mình.
Chợt nhớ tới lời thơ của một cậu sinh viên nghèo quê Quảng Nam tôi từng có dịp trò chuyện: “Ta níu giữ ước mơ từ vạt nắng/Để mai này hạt nắng hóa hồn thơ/Ta níu giữ đời ta bằng khát vọng/Để mai này nụ cười… thỏa ước mơ”, chúng tôi mới hiểu vì sao dù phải đối mặt với những khó khăn, vất vả của cuộc sống, nhưng những ước mơ đẹp đẽ về một tương lai đổi khác vẫn không thôi bỏng cháy trong trái tim mỗi con người.
Ghi chép của Anh Tú
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ra Nghị quyết về chủ trương, phương hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo. Từ Nghị quyết này, loạt dự án điện gió mắc sai phạm phải nằm bất động nhiều năm ở Đắk Nông sắp có cơ hội vận hành.
Vũ Linh
19:35 14/12/2024(Thanh tra) - Hơn 1.500 hộ dân tại tỉnh Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi, đã nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm ổn định sinh kế và khắc phục hậu quả thiên tai. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái với vai trò là chủ khoản viện trợ đã tổ chức kiểm tra và giám sát việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi tại huyện Trấn Yên.
Bùi Bình
20:22 13/12/2024Văn Thanh
20:09 13/12/2024Trung Hà
19:50 13/12/2024Thái Hải
19:48 13/12/2024Phương Anh
19:32 13/12/2024Thu Huyền
Đông Hà
Nhật Minh
Kim Thành
Vũ Linh
Trần Kiên
Hương Trà
Hương Trà
Lê Phương
Trung Hà
Thu Huyền