Viết báo quan trọng nhất là chữ “TIN”

+ Mai Thương, điều gì quan trọng nhất với em khi đặt bút viết 1 bài báo?

- Với em, điều quan trọng nhất đối với nghề báo là chữ TIN.

TIN không chỉ là thông tin mà một phóng viên đưa đến cho bạn đọc, mà TIN còn là niềm tin, thứ phóng viên cần có ở bạn đọc.

+ Đang là sinh viên, làm thế nào để Mai Thương trở thành CTV “cứng” của Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh - một trong những tờ báo “top ten” ở Việt Nam hiện nay?

- Em bắt đầu cộng tác cho các cơ quan báo chí từ năm nhất đại học, trước đây em đã từng cộng tác với một số báo như: Nhân dân, Lao động, Sinh viên Việt Nam, Tạp chí Điện tử Gia đình mới...

Ngoài ra em có một số bài đăng trên Báo VietNamnet.

Để trở thành CTV của Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh là kết quả của cả quá trình nỗ lực và cố gắng của em.

Ngày 10/12/2016 - đây là ngày hết sức quan trọng, ngày em chính thức đặt mục tiêu mình sẽ trở thành phóng viên của Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh. Ước mơ và tình yêu với tờ báo luôn thôi thúc em phải cố gắng hết sức mình.

+ CTV của Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đòi hỏi cao về chất lượng bài vở, bản thân Mai Thương những ngày đầu có gặp khó khăn?

- Mỗi tờ báo luôn có những phong cách riêng, cái chất riêng. Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh cũng vậy. Để phù hợp với tờ báo, em đã rèn luyện những thói quen tiếp cận báo mỗi ngày.

Mỗi sớm ngủ dậy, thay vì vào mạng xã hội hay giải trí, em luôn mở máy đọc Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đầu tiên. Em đặt báo giấy Tuổi trẻ theo kỳ và đọc với tâm thế tiếp thu xem với tin bài này, sự kiện này, các anh chị phóng viên của báo sẽ tiếp cận cách thức triển khai như thế nào. Dần dà, em bắt đầu viết tin, tập chụp ảnh.

Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cao với bài viết và ảnh luôn đảm bảo tính báo chí. Em mạnh dạn gửi bài viết của mình cho các anh chị trong tòa soạn sửa và góp ý. Em luôn đặt cao tinh thần cầu thị và tiếp thu mọi ý kiến khen - chê.

Từ những bước khởi đầu đó, em xin được cộng tác với Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh và cố gắng trưởng thành mỗi ngày qua mỗi sản phẩm báo chí.

Bức ảnh mang đậm tính báo chí của Mai Thương. Ảnh: NVCC

 

Không để “cám dỗ” "gặm nhấm" lương tâm

+ Để có 1 tác phẩm báo chí có chất lượng, chắc chắn Mai Thương phải đầu tư rất nhiều công sức, trong đó có cả đầu tư về tài chính như chi phí đi lại, ăn uống... Đang là sinh viên, Mai Thương xoay xở như thế nào?

- Với sinh viên, nguồn tài chính còn hạn hẹp mà làm báo thì đòi hỏi khá nhiều về mặt thiết bị. Đó cũng là một trong những khó khăn mà em hay các bạn sinh viên khác gặp phải. Nhất là với cá nhân em, em sống tự lập và không phụ thuộc vào viện trợ của gia đình nên việc mua sắm thiết bị máy móc hoàn toàn do em tự xoay xở.

Vốn là học sinh giỏi Quốc gia từ năm lớp 12, em tích góp được một khoản tiền từ các quỹ khen thưởng và học bổng. Em dùng số tiền đó để mua máy ảnh.

Bên cạnh việc rèn luyện chụp ảnh báo chí và tư duy ảnh báo chí, em làm thêm nghề chụp dịch vụ để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, vẫn có những lúc em rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Em nhớ có những ngày em học năm thứ nhất, lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm viết lách, em vừa đi cộng tác với các cơ quan báo chí, vừa đi làm công việc tay chân.

Em nhớ nhất những ngày đi làm giúp việc theo giờ, thù lao thì ít mà công việc lại nhiều, kết thúc giờ làm là tay chân mỏi nhừ, nhưng trên đường về gặp đám cháy, em vẫn ghi hình và hỏi chuyện những người xung quanh để gửi bài về cho tòa soạn.

Theo em nghĩ, chỉ cần ước mơ của mình đủ lớn, bản lĩnh đủ vững vàng và đủ quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì không có một yếu tố ngoại cảnh nào có thể cản trở mình được.

Giờ đây, khi nhìn về những ngày khó khăn trong quá khứ, em thấy đó là động lực để em biết cố gắng hơn, thoát khỏi những trở ngại và không ngừng khẳng định bản thân cũng như trân quý những cơ hội mà mình có được.

Bức ảnh mang đậm tính báo chí của Mai Thương. Ảnh: NVCC

 

+ Những câu chuyện buồn - vui, Mai Thương có thể chia sẻ?

- Mỗi ngày, được đi đến chỗ này chỗ kia, gặp gỡ nhiều người khiến em cảm thấy trân quý hơn cuộc sống của mình.

Em xuất phát từ gia đình nông dân, từ đói nghèo, từ việc tiết kiệm từng đồng để lo mưu sinh, nên khi gặp gỡ những nhân vật là người lao động, em cảm giác như đang trò chuyện với người nhà.

Em ít khi đặt câu hỏi cho họ như cách tiếp cận thông thường. Em cùng làm việc với họ, rồi em kể câu chuyện của mình, và từ đó họ cũng mở lòng tâm sự với em.

Có lẽ, khi được lắng nghe câu chuyện và giúp đỡ được người khác từ cây bút của mình là điều em thấy vui nhất trong nghề.

Còn buồn thì cũng nhiều lắm. Khi mà bản thân nhìn thấy mình và các đồng nghiệp cố gắng để phản ánh “bộ mặt” của xã hội thì có những người vẫn giữ quan niệm sai lệch về báo chí và xúc phạm những người làm báo chân chính.

+ CTV ở 1 tờ báo lớn, trong quá trình tác nghiệp, Mai Thương đã bao giờ gặp phải những "cám dỗ"?

- Nghề báo nhiều “cám dỗ”, bởi có những thông tin làm ảnh hưởng đến một số cá nhân và họ không muốn mình đưa ra. Nhưng em luôn tâm niệm, nghề làm báo trước sau phải tuân theo cái đạo của sự thật. Nếu như quay lưng trước sự thật, để những “cám dỗ” "gặm nhấm" lương tâm mình thì em đã không bước chân vào nghề báo.

+ Mai Thương có ý định sẽ gắn bó với nghề? Mục tiêu theo đuổi của Mai Thương là gì?

- Nghề báo là đam mê và lựa chọn của em. Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh là ước mơ và mục tiêu của em. Dù có những lúc cũng có nản lòng, có ý định bỏ cuộc. Nhưng em luôn nghĩ rằng, nếu mình không viết nữa, nếu mình không chụp ảnh nữa, khi mọi người xung quanh hỏi em rằng sản phẩm báo chí của em đâu, không trả lời được thì thật sự hổ thẹn với ước mơ và mục đích của cuộc đời mình. Mà em thì thực sự không muốn sống một đời hoang phí như vậy.

+ Cảm ơn Mai Thương về cuộc trò chuyện thú vị!

Hải Hà (Ghi)