TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với báo chí.

“Chất lượng của thể chế gắn chặt với tốc độ tăng trưởng”

+ Cải cách thể chế là câu chuyện được nói quá nhiều lần. Nhìn lại, thời gian qua, ông thấy có gì đột phá?

TS Nguyễn Đình Cung: Cải cách thể chế là một trụ cột trong cải cách chuyển đổi sang kinh tế thị trường Việt Nam. Thậm chí 10 năm trở lại đây, chúng ta vẫn chọn cải cách thể chế là khâu đột phá của cải cách, điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của nó.

Trên thế giới, kinh nghiệm cho thấy rằng, chất lượng của thể chế gắn chặt với tốc độ tăng trưởng và mức độ thịnh vượng của quốc gia. Cho nên, nâng cao chất lượng của thể chế là điều hết sức quan trọng và thể chế đó phải của kinh tế thị trường.

Hiện nay, chúng ta chọn đột phá thể chế mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Điều đó không sai, tuy nhiên, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tại thời điểm hiện nay có thể  không phải là thể chế mang tính trụ cột của nền kinh tế thị trường.

Trụ cột chuyển sang nền kinh tế thị trường thì trọng tâm nên đặt vào hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật, phát triển và thúc đẩy phát triển thị trường nhân tố sản xuất.

Ở đây thị trường nhân tố sản xuất bao gồm: Vốn, đất đai, lao động, khoa học công nghệ và các tài sản. Ở mức độ nào đó chúng ta đã có những thị trường này nhưng mới ở giai đoạn đầu quá trình phát triển và còn khá méo mó.

Nghị quyết của Đảng cũng nói chúng ta phải phát triển các loại thị trường này để nó đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực.  Chúng ta đã có những định hướng như thế, nhưng triển khai trong thực tế rất chậm.

Tôi cho rằng, nhiệm kỳ tới đây, cần tiếp tục đặt trọng tâm vào cải cách thể chế mà trọng tâm là phát triển các loại thị trường nhân tố sản xuất.

Trong thị trường nhân tố sản xuất thì đặc biệt coi trọng thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hãy coi quyền sử dụng đất nông nghiệp không chỉ là công cụ sản xuất mà là một loại tài sản - đây là cách thức tốt nhất bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Chuyển đổi sang kinh thế thị trường, một vấn đề nữa cần quan tâm là những thiết chế bảo vệ quyền sử dụng tài sản và giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nếu Việt Nam không cải cách tư pháp theo thông lệ chung chuẩn mực mà trước hết là bảo vệ tài sản, quyền tự do kinh doanh, an toàn kinh doanh, tài sản của người dân và doanh nghiệp thì chúng ta không có nền kinh tế thị trường đầy đủ. 

Đồng nghĩa với đó, là nền kinh tế thị trường của Việt Nam tiếp tục méo mó, không thể phân bổ nguồn lực hợp lý và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Từ đó, năng suất của chúng ta không được cải thiện, không thể vượt qua được bẫy thu nhập trung bình. Đó là điều chắc chắn!

+ Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với “làn sóng thứ 2” của đại dịch Covid-19. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Việt Nam sẽ như thế nào, thưa ông?

TS Nguyễn Đình Cung: Mọi dự báo chỉ là dự báo và cho đến nay có 3 từ người ta hay sử dụng là: Bất ổn, bất định, bất an. Mọi người đều kỳ vọng những tháng tới sẽ tốt lên, nhưng dự báo tiếp tục xấu đi và liên tục thay đổi.

Ở Việt Nam, chúng ta đang lạc quan tương đối sau khi kiểm soát được đợt dịch vừa rồi và kỳ vọng hoạt động kinh tế trong nước phục hồi lại, đặc biệt những ngành chịu tác động trực tiếp, nặng nề nhất là hàng không, du lịch, vận tải, nhà hàng, khách sạn, bán buôn, bán lẻ… Với tình hình như thế, chúng ta dự báo kinh tế sẽ phục hồi dần dần.

Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay thì chắc chắn tăng trưởng sẽ thấp và thấp kỷ lục của 35 năm đổi mới, thậm chí là mấy chục năm xây dựng đất nước gần đây.

Cứ "làm theo quy định, tiến theo quy trình” sẽ không có sáng tạo hiệu quả

+ Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Theo ông, cần phải làm gì giữ được đà phục hồi để tăng trưởng?

TS Nguyễn Đình Cung: Khi cầu giảm sút thì chúng ta phải duy trì hoặc thúc đẩy tăng cầu lên về mặt ngắn hạn.

Còn về trung hạn và dài hạn thì phải thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn, không áp dụng “làm theo quy định, tiến theo quy trình” mà những gì pháp luật không cấm thì cứ làm, không chỉ tự do làm gì mà làm thế nào cũng được tự do. Mở rộng như vậy thì những ngành nghề mới, mô hình kinh doanh mới mới xuất hiện, phát triển được.

Chúng ta đã đẩy mãi mà không được, vẫn trì trệ. Tại sao? Vì tất cả những người làm hiện nay đều sợ rủi ro, sợ sai nên không muốn quyết định, không muốn triển khai.

Cho nên, về mặt thể chế cần một thay đổi thực sự đột phá. Đơn cử, Quốc hội không cần phân bổ vốn cho từng ngành, từng địa phương mà chỉ giám sát hiệu quả sử dụng vốn, việc phân bổ vốn là Chính phủ tự quyết định. Hay, giao nhiều quyền hơn cho bộ trưởng, chủ tịch tỉnh quyết định đầu tư, tránh “quyết định chồng quyết định, thủ tục chồng thủ tục”, muốn làm 1 dự án phải qua 4-5 vòng thủ tục.

Tôi nghĩ rằng, phải có một thể chế bảo vệ sứ mệnh chính trị của những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì mục đích chung. Khi người ta làm một cái gì đó thì lấy kết quả, hiệu quả tổng thể làm thước đo đánh giá chứ không phải lấy quy trình làm thước đo.

Ví dụ, trong 10 dự án họ quyết, có thể sai 1 cái, nhưng 9 cái thành công thì hãy nhìn kết quả tổng thể, đừng nhìn 1 dự án thất bại mà vội đánh giá kiểm điểm… Có như vậy mới tạo ra niềm tin, độ an toàn cho những cán bộ lãnh đạo thực sự tâm huyết, thực sự trăn trở về sự phát triển của quốc gia, địa phương, dám năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám tìm ra cách làm mới, phương án tốt nhất, hiệu quả nhất cho phát triển.

Nếu chúng ta cứ làm theo quy định, tiến theo quy trình như hiện nay thì người ta sẽ chọn phương án an toàn nhất, ít rủi ro nhất, chứ không phải phương án tốt nhất cho phát triển.

+ Trong vấn đề cải cách thì đâu là khâu quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể “sống”, phục hồi vượt qua giai đoạn khó khăn này?

- TS Nguyễn Đình Cung: Trước mắt là đầu tư công, hai là tiếp tục giãn nộp thuế, ba là bổ sung thêm những gói hỗ trợ cần thiết. Sau đó, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt bằng những công cụ, cách thức sáng tạo.

Trong bối cảnh Covid-19 đừng đặt ra những điều kiện, những quy định khiến chính sách không thực hiện được, thậm chí đi ngược lợi ích của chính sách.

Ví dụ, cho doanh nghiệp vay để trả lương cho công nhân mà yêu cầu chứng minh tổn thất thì đến khi chứng minh được đã qua rất nhiều tháng, hết hạn rồi, trong khi mục tiêu là trả lương để giữ công nhân ở lại.

+ Ông vừa đề cập đến việc cần bổ sung thêm những gói hỗ trợ. Vấn đề đặt ra là lấy nguồn lực ở đâu?

- TS Nguyễn Đình Cung: Chúng ta phải tính lại kịch bản tăng trưởng. Rõ ràng, tăng trưởng hiện nay không thể cao được, thu ngân sách không thể nhiều được, trong khi chi ngân sách lại tăng lên.

Cho nên, phải thay đổi chỉ tiêu bội chi ngân sách, trần nợ công để huy động nguồn lực. Khi cần thiết có thể giảm một số loại thuế để kích cầu tài khóa tiền tệ vào lãi suất… để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, dư địa chính sách không nhiều nên phải chọn trọng tâm để giải quyết.

Theo tôi, trọng tâm hỗ trợ trước hết phải giữ lao động ở lại, an sinh xã hội, duy trì việc làm, người lao động có thể giảm thu nhập nhưng đừng để bị đứt. Trong cứu trợ thì cố giữ doanh nghiệp lớn vì nếu doanh nghiệp lớn thất bại thì rất khó quay trở lại… Tất cả vấn đề này phải tính toán, định lượng nhiều hơn và phải làm từ bây giờ.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu sớm ban hành Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo ông Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, yêu cầu của Tổng Bí thư hết sức quan trọng, cần sớm được cụ thể hóa trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những khó khăn do đang đối phó với dịch Covid-19, cũng như đại hội Đảng bộ các cấp rất cần cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ông Hoà nhấn mạnh, chúng ta đang rất cần cán bộ lãnh đạo “đầu tàu” gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nhân dân. Đây là yêu cầu bức thiết đối với cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay.

Hương Giang