Dù đã bước sang tuổi 85 nhưng Đại tá Hoàng Đăng Vinh vẫn còn rất minh mẫn. Ông cũng là 1 trong 6 chiến sĩ Điện Biên được dự sinh nhật lần thứ 64 của Bác Hồ.

Nhớ lại niềm vinh dự đó, Đại tá Hoàng Đăng Vinh kể, hơn một tuần sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, ông được Thủ trưởng Đại đoàn 312 triệu tập lên nhận nhiệm vụ mới. Trên đường về địa điểm tập trung, ông vừa băn khoăn, vừa lo lắng không hiểu có nhiệm vụ gì cấp bách đến thế.

Khi về đến Suối Rút của Hòa Bình, ông được chỉ dẫn vào địa điểm tập trung. Ở đây, ông được đón tiếp chu đáo, được phát một bộ quần áo mới, và bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ chu đáo.

Cùng đến địa điểm tập trung còn có chiến sĩ Bạch Ngọc Giáp ở Sư đoàn Công pháo 351; Đại đội trưởng Đại đội 397, Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 Lê Thế Nhân và chiến sĩ Nguyễn Quang Thuận ở Trung đoàn pháo cao xạ. Còn 2 người nữa đến sáng hôm sau mới có mặt.

Khi đã tập trung đầy đủ, Thủ trưởng trong Ban Chỉ huy Mặt trận tổ chức gặp mặt và nói:

- Chúng ta đã thắng lớn trong Chiến dịch Điện Biên, Bộ Chỉ huy Mặt trận quyết định tổ chức một Đoàn Đại biểu chiến sĩ Điện Biên về mừng sinh nhật lần thứ 64 của Bác Hồ; báo cáo thành tích chiến đấu của các chiến sĩ Điện Biên với Bác và Trung ương. Các đồng chí là những chiến sĩ ưu tú, được các đơn vị lựa chọn có vinh dự thực hiện nhiệm vụ này.

“Nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến việc được gặp Bác. Nhưng điều đó là sự thật”, ông Vinh chia sẻ, trước đó, ông mới được nhìn thấy ảnh và được nghe các cán bộ chỉ huy kể những mẩu chuyện về Bác Hồ. Vì vậy, khi Thủ trưởng thông báo sẽ được gặp Bác thì cảm thấy rất vui sướng. Nhưng liền sau đó là sự hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi.

Reo mừng khi được gặp Bác Hồ

Thời điểm đó, chiến sĩ trẻ Hoàng Đăng Vinh được phân công báo cáo với Bác và Trung ương Đảng diễn biến của sự kiện bắt tướng giặc. Trên đường về chiến khu Việt Bắc, ông đã chuẩn bị một số ý tứ trong đầu để báo cáo với Bác.

Sáng ngày 19/5/1954, Đoàn Đại biểu chiến sĩ Điện Biên được đến gặp Bác Hồ. Tất cả 6 chiến sĩ đều bất ngờ, vì nơi gặp Bác không phải trong hội trường, cũng không phải trong phòng làm việc. Bác và các cán bộ Trung ương đứng chờ sẵn Đoàn, trước một dẫy nhà của cơ quan.

Khi 6 anh em vừa nhìn thấy Bác thì đều reo mừng, kêu lên ”Bác Hồ, Bác Hồ”, và tất cả chạy tắt theo lối gần nhất để đến bên Bác. Bác cười nhắc:

- Các chú phải đi đúng đường, để cho các nhà báo còn tác nghiệp chứ!

Tuy nhiên vì mừng quá mà tất cả, chẳng ai để ý đến các nhà nhiếp ảnh, quay phim đang hướng ống kính vào Đoàn, họ cứ theo lối tắt để nhanh đến gần bên Bác. Bác cười giang rộng hai tay đón, rồi chỉ vào một gốc cây to và bảo:

- Các chú ngồi xuống đây!

Cả 6 chiến sĩ ngồi quây quần xung quanh Bác. Bác lại giục: Kìa! Các chú ngồi sát vào với Bác!

Đến lúc này, các chiến sĩ mới quan sát cùng tiếp Đoàn còn có bác Tôn, bác Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Với cử chỉ ân cần, lời nói giản dị và ấm áp của Bác khiến họ dần dần bình tĩnh và tự tin hơn.

Chưa ai kịp thưa điều gì thì Bác nhìn khắp lượt, rồi hỏi:

- Thế các chú định báo công gì với Trung ương, Chính phủ và với Bác?

Lần lượt các chiến sĩ thưa với Bác, với các cán bộ ở Trung ương và Chính phủ về thành tích chiến đấu ở Chiến dịch Điện Biên Phủ của cá nhân mình và đồng đội. Ai cũng nhớ không quên thay mặt đồng đội mừng sinh nhật Bác, chúc Bác mạnh khoẻ, sống lâu!

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh

 

Bất ngờ, xúc động nên cứ… đứng nghiêm

Tới lượt ông Vinh, Bác nhắc chuyện bắt sống tướng De Castries và hỏi:

 - Sao lúc tướng De Castries giơ tay định bắt tay, chú lại gạt đi và thúc mũi súng vào bụng hắn?

Ông Vinh đứng dậy nói:

- Thưa Bác, cháu nghĩ là mình không thể bắt tay tướng giặc được. Còn cháu thúc mũi súng vào bụng hắn là để "thị uy" thôi ạ! Vì do cháu tức quá trước thái độ hắn ngồi yên, không đứng dậy giơ tay xin hàng theo lệnh của Đại đội trưởng cháu.

Thấy vậy, Bác cười, khen:

- Chú xử sự như vậy là đúng tác phong quân sự lắm! Nếu hôm ấy chú bắt tay, thì chú đã để mất khí thế chiến thắng của quân đội ta!

Ông Vinh bảo, thực ra hôm đó thấy thái độ lỳ lợm của tướng De Castries không đứng dậy giơ tay xin hàng nên ông tức quá đã làm động tác dọa cho hắn sợ, chứ không nghĩ được sâu xa như những điều mà Bác chỉ ra. Từ đó, ông thấy mình cần phải trau dồi nhiều về lập trường, về kinh nghiệm cuộc sống nữa mới đáp ứng được nhiệm vụ.

Sau khi nghe xong báo cáo của Đoàn chiến sĩ, Bác nói:

- Chính phủ và Bác rất vui, vì các chú đã lập công trong Chiến dịch Điện Biên. Bác khen và sẽ thưởng cho các chú. Nhưng các chú phải khiêm tốn, không được chủ quan, nhiệm vụ của các chú còn rất nặng nề, các chú phải cố gắng hơn nữa, lập công nhiều hơn nữa!

Sau đó, Bác đã thưởng, gắn trực tiếp Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên và Huy hiệu của Người lên ngực áo từng chiến sĩ.

Vì là người trẻ nhất trong Đoàn, mới tròn 19 tuổi, chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh được Bác gắn Huy hiệu cho trước tiên.

“Vì quá bất ngờ và xúc động, nên trước và sau khi được Bác gắn Huy hiệu, tôi cứ đứng nghiêm mà quên làm động tác chào. Bác mỉm cười, ghé vào tai tôi, nói nhỏ: Chú Vinh, chào đi!

Lời nhắc của Bác làm tôi như bừng tỉnh, vội vã giơ tay chào Bác, nhưng khi ấy các nhà báo đã bấm máy xong. Cho nên sau này trong các bức ảnh tư liệu Bác Hồ gắn Huy hiệu cho các chiến sĩ Điện Biên, chỉ có ông Bạch Ngọc Giáp giơ tay chào, còn tôi đứng bên cạnh thì... đứng nghiêm”, ông Vinh nhớ lại.

Khắc ghi lời dạy của Bác

Tối hôm ấy, Đoàn được dự buổi liên hoan do Văn phòng Chính phủ tổ chức, mừng sinh nhật lần thứ 64 của Bác Hồ. Khi Bác cùng Đoàn khách quốc tế bước vào hội trường, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Bác giơ tay chào mọi người và hỏi:

- Chú Vinh đâu?

Ông Vinh nghe rất rõ Bác gọi, nhưng không dám thưa, sợ là Bác hỏi ”chú Vinh” nào. Khi Bác hỏi lại:

- Chú Vinh bắt sống tướng De Castries đâu?

Lúc bấy giờ ông mới dám đứng dậy thưa:

- Thưa Bác, cháu đây ạ!

Bác bảo ông Vinh đi lên và chỉ vào ghế cạnh Bác, cho phép ngồi. Lúc ông đang định ngồi xuống, thì lại được Bác nhắc nhỏ:

- Chú Vinh chào các vị khách đi chứ!

Ông đứng nghiêm chào Bác và các vị khách quốc tế. Bác quay sang các vị khách quốc tế và nói bằng tiếng Pháp. Ông không rõ Bác Hồ nói gì mà các vị khách đều quay lại nhìn ông, mỉm cười và gật đầu chào rất thiện cảm.

Mặc dù phải đi lại đáp lễ nhiều lần với các vị khách quốc tế, Bác vẫn quan tâm gắp thức ăn vào bát cho từng chiến sĩ trong Đoàn và dặn mọi người cứ ăn uống tự nhiên.

Có lúc Bác ngồi xuống gần và hỏi thăm quê quán, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa của từng người. Bác hỏi ông Vinh:

- Chú Vinh học đến lớp mấy rồi?

Ông thưa với Bác là vì nhà nghèo, lại đông anh em, nên mới chỉ biết đọc, biết viết trước khi vào bộ đội. Bác bảo:

- Hễ có điều kiện là chú phải tranh thủ mà học, có học thì mới phục vụ nhân dân tốt được.

“Đối với tôi, những giờ phút ở bên Bác đã để lại ấn tượng sâu sắc mà suốt đời tôi không bao giờ quên. Lời dạy của Bác đã ăn sâu vào tôi. 65 năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ và làm theo lời dạy của Bác, vì thế tôi đã trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại tá Hoàng Đăng Vinh nói.

Hương Giang (Ghi)