Gần xa ấm lạnh cũng là tùy duyên

Cập nhật: 10/01/2017 13:25

(Thanh tra)- Hơn 40 năm làm báo công chức của mình, tôi có cơ duyên phục vụ ở 6 cơ quan báo chí khác nhau. Dù ngắn hay dài trong cái căn số thiên di ấy, mỗi nơi đều để lại cho tôi những kỷ niệm riêng, nhiều kí ức vẫn bập bùng cháy trong lòng.

Gần xa ấm lạnh cũng là tùy duyên
TS Nguyễn Thanh Hải - Tổng Biên tập và nhà văn Nguyễn Trọng Tân - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra tại Báo Thanh tra

Ngày tôi về với Báo Thanh tra, có đồng nghiệp bảo rằng: Vậy là ông ngồi trên “mỏ vàng” tư liệu rồi đấy. Biết bao thông tin thuộc loại hấp dẫn thậm chí “thâm cung bí sử” từ cái thời Trần Dụ Châu tới nay, hàng trăm tờ báo mơ ước được tiếp cận được khai thác... Nhìn cái vỏ bên ngoài thì có lẽ đúng như thế. Nhưng có ngồi ở đó mới thấy cái khó của nó. Thậm chí với đặc thù riêng, Báo Thanh tra còn “hạn hẹp” không gian hơn biết bao tờ báo khác trong việc tung tẩy rộng tay phản ánh muôn mặt của xã hội. Song ở đây tôi không muốn đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ, mà muốn dành những dòng này để nhắc nhớ về những ngày tháng đã từng có thật nhiều kỷ niệm đẹp với anh chị em của báo.

Tôi ở Báo Thanh tra không dài, chỉ gần 2 năm. Sau khi chia tay, ngoài trách phận của một công chức quản lý 2 tờ báo khác sau đó, tôi còn đeo đẳng món nợ của một nhà văn bị công việc báo chí choán hết thời gian, lúc nào cũng khát khao được viết, thành thử chưa một lần có dịp trở lại với Báo Thanh tra. Vậy mà nhoáng cái đã 13 năm đằng đẵng. Nhà văn Vũ Huy Anh, nguyên Trưởng ban Biên tập Báo Thanh tra cùng sinh hoạt với tôi trong Hội Nhà văn Việt Nam nên nhiều dịp gặp. Tôi thường hỏi thăm anh về mọi người trong báo. Dù xa mặt nhưng chẳng cách lòng. Đối với tôi, Báo Thanh tra ngày ấy quân số không đông nhưng khá nhiều tính cách thật đáng nhớ.

Do phụ trách nội dung nên tôi gắn bó chặt chẽ hơn với Ban Phóng viên và Ban Thư ký Tòa soạn. Bên cạnh những cây bút chủ lực của báo như: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bùi Phương Thảo, Hồ Tĩnh Tâm, Lê Xuân Lập, Ngô Đức Hành, Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Quang Tâm... là một thế hệ kế cận dồi dào tài năng đang trưởng thành rất nhanh: Nguyễn Thị Mai Vân Anh, Nguyễn Hoàng Long, Trần Đắc Xuyên, Nguyễn Hoàng Chi, Nguyễn Ngọc Phó, Nguyễn Hoài Bắc... Trong Ban Thư ký Tòa soạn, ai cũng quý mến người chị cả Lê Thị Doan vừa cứng tay nghề vừa chăm lo thật đảm đang cho công việc đời sống của báo. Rồi họa sĩ Lưu Đức Toàn, phóng viên Tạ Lan Hương... mỗi người mỗi vẻ như những bông hoa mang vẻ đẹp riêng. Kỷ niệm vui chen cả ký ức buồn. Cho đến nay tôi vẫn không quên cái cảm giác trĩu lòng khi nhận tin nữ phóng viên Nguyễn Thị Mai Vân Anh lâm bệnh nặng. Lúc ấy tôi chuyển khỏi Báo Thanh tra cũng đã lâu lâu. Đang trên đường tới cơ quan, lập tức tôi quay xe vào bệnh viện. Vân Anh nằm đó không chút hao gầy. Khuôn trăng đầy đặn, duyên dáng. Tôi cầm tay em, hỏi han bệnh tình qua người chị gái. Không phải từ dòng nước mắt lã chã của người chị, mà  từ bàn tay đã ơ hờ vô cảm của cô, linh tính mách tôi rằng Vân Anh đang quay lưng lại với trần thế này. Em đang rũ sạch bụi trần để về với chốn không cùng giữa tuổi thanh xuân. Cho dù “ bụi trần” trong cuộc đời một người như Vân Anh khá mỏng nhẹ, khi ngoài ba mươi tuổi em vẫn chưa xây cho mình một tổ ấm riêng.

Nhắc chuyện cũ, nhắc đến tên người để biết quãng thời gian không dài ấy với tôi ở Báo Thanh tra đã để lại những kí ức thật khó phai nhòa. Và rồi chính tôi cũng không giải thích được rằng suốt 13 năm sau đó, dù vẫn thường xuyên nghĩ tới, dù không biết bao lần đi qua trụ sở của báo, tôi lại không một lần có ý định tạt vào thăm chốn cũ. Điều ấy hoàn toàn tự nhiên chứ không gò gượng lòng mình. Vậy mà cuối năm 2016 vừa rồi, chẳng biết ai xui khiến, tôi lò dò trở lại thăm báo.

Trước đó không lâu tôi biết anh Nguyễn Thanh Hải về làm Tổng Biên tập. Tôi và Nguyễn Thanh Hải biết nhau nhưng không quen nhau. Thời tôi làm Phó Tổng Biên tập Báo thì anh Nguyễn Thanh Hải làm Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính Văn xã - Thanh tra Nhà nước. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong những hội nghị chung của cơ quan thanh tra.

Số anh em cũ mà tôi quen biết ngày ấy nay chỉ còn lại 4 người. Trần Đắc Xuyên đã là Phó Tổng Biên tập phụ trách Cơ quan Đại diện phía Nam. Chàng phóng viên trẻ Nguyễn Tuấn Anh về báo vào đúng những ngày tôi chuyển cơ quan, nay cũng đã là Phó Tổng Biên tập. Ở bộ phận kỹ thuật, hành chính chỉ còn lại họa sĩ Lưu Đức Toàn và Đàm Thị Hạnh.

Trụ sở mới, con người mới vậy mà sao chuyến trở về báo của tôi lại không có cảm giác ngỡ ngàng, xa lạ. Phút đầu hội ngộ của Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Hải và tôi thật thoải mái, ấm áp. Không khách sáo, giữ ý, rào trước đón sau. Tôi chợt nghĩ phải chăng chúng tôi có chút duyên kỳ ngộ. Lúc cần gặp thì nó tự đến chứ không thể cố gò ép mà thành.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Trọng Tân trong một phiên làm việc với Ban Thư ký Tòa soạn, năm 2002

 

Trò chuyện với Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Hải, biết anh về Tổng Biên tập Báo Thanh tra mới tròn 1 năm. Đó là quãng thời gian đầy khó khăn thử thách với bất cứ một Tổng Biên tập nào. Tiếp quản trụ sở Thanh tra tỉnh Hà Tây cũ, khuôn viên tuy rộng rãi nhưng công trình nhà cửa đã sập xệ lắm bởi tuổi đời của nó đã quá cao. Anh Hải cho biết, trong 1 năm ngắn ngủi vừa củng cố tòa soạn, thiết lập quy trình làm việc mới và bằng cố gắng rất lớn của tất cả anh chị em trong suốt 1 năm qua, bộ mặt của báo mới dễ coi, sân vườn quy củ, ngăn nắp, sáng sủa được như thế này.

Tôi biết đó là những nỗ lực rất lớn của tất cả mọi người, song tôi để tâm nhiều hơn đến phong cách làm việc, đặc biệt cái không khí ấm áp, gần gũi trong tòa soạn. Hai lần tôi đến thì 2 lần phòng Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Hải đều có khách chờ. Có lúc tới mấy người. Xởi lởi, cởi mở, dễ gần là điều nhận thấy ngay phút đầu ở vị Tổng Biên tập quê xứ Thanh này. Không chỉ là phép xã giao lịch sự cần có mà nó xuất phát từ bản tính. Với khách hay với cán bộ, phóng viên của báo, Nguyễn Thanh Hải đều mở lòng ra như thế. Ông hồ hởi giới thiệu các vị khách với nhau bằng sự nhiệt tình hiếm có khiến cho không khí càng trở nên ấm áp, dễ gần. Điều này giúp tôi hiểu vì sao trong thời gian ngắn ngủi ấy, Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận nhanh chóng, đưa tờ báo vào một quy trình làm việc mới và chỉnh trang cải tạo bộ mặt cơ quan khang trang được như bây giờ. Trên hết để xây được cái nền cho mọi điều tốt đẹp phải từ sự chân thành, thân ái của người đứng đầu. Ông đã tạo ra được mối đoàn kết, cảm thông, gắn kết với nhau trong tòa soạn.

Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Hải báo một tin rất vui rằng, tuy chồng chất khó khăn nhưng đến thời điểm cuối năm này, báo đã trả một số khoản nợ cũ và bắt đầu có lãi. Đó là điều tuyệt vời của một tờ báo ngành như Báo Thanh tra. Anh tâm sự: “Tuy làm Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra một vài năm, nhưng khi nhận nhiệm vụ làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra nó khác lắm. Mà chuyên môn sâu của tôi là thanh tra đâu phải nghiệp vụ báo chí. Vì thế phải chiêu hiền đãi sĩ, phải động viên khơi dậy được khả năng của anh em trong tòa soạn, phải vạch ra bước đi phù hợp cho báo...”. Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Hải thể hiện mình là một người khôn khéo, quảng giao “biết người biết ta”. Nhận ra thế mạnh và điểm hạn chế của mình từ đó mở lòng ra với mọi người, đoàn kết anh em, trân trọng đồng nghiệp để tạo nên thành công tức là người thông tuệ vậy.

Không ngờ chuyến trở lại thăm Báo Thanh tra của tôi sau 13 năm xa cách lại đúng vào dịp báo đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ra số đầu tiên. Tôi không hề biết thông tin này. Cuộc trở về như có sự hối thúc tự nhiên bên trong. Trò chuyện với Tổng Biên tập - TS Nguyễn Thanh Hải, tôi tự hỏi: Phải chăng chúng tôi có cái duyên với nhau? Cũng từ cái duyên ấy mà thời gian dẫu đã xa rồi, chuyến trở về này, hầu hết anh chị em cũ đã về nghỉ hoặc chuyển công tác, nhưng bóng dáng họ vẫn như đâu đó còn đây. Tôi vẫn cảm nhận thấy hơi ấm của đồng nghiệp ngày nào trong lớp đồng nghiệp trẻ hôm nay của báo. Vậy thì sớm hay muộn của cuộc hội ngộ có còn quan trọng gì.

Gần xa ấm lạnh cũng là tùy duyên vậy!

Suy tư tản mạn của nhà văn Nguyễn Trọng Tân ngày trở về thăm lại Báo Thanh tra

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica