Thượng tọa Thích Đức Thiện: Đại lễ Vu Lan an toàn, trang nghiêm và văn minh

Cập nhật: 30/07/2019 11:44

(Thanh tra)- Đại lễ Vu Lan năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) hướng tới nghi lễ trang nghiêm và ý nghĩa, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho Phật tử và nhân dân. Theo đó, các Ban Trị sự Phật giáo cả nước tổ chức lễ Vu Lan không đốt vàng mã, không cúng lễ, thu tiền, không ảnh hưởng đến không gian công cộng và tích cực tham gia các chương trình từ thiện và chung tay bảo vệ môi trường. Đó là những chia sẻ của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký GHPG VN với PV Báo Thanh tra.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Đại lễ Vu Lan an toàn, trang nghiêm và văn minh
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký GHPG VN

Nếu để xảy ra đốt vàng mã, trụ trì chịu trách nhiệm

+ Thưa Thượng tọa, trước đây, GHPGVN đã có văn bản gửi tất cả các chùa, tăng ni, Phật tử trong việc tuyên truyền không được đốt vàng mã. Tuy nhiên, không ít ngôi chùa vẫn còn hiện tượng đốt vàng mã vào dịp Vu Lan Báo hiếu. GHPGVN có giải pháp thế nào trước thực trạng này?

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Một trong những tồn tại cần khắc phục hiện nay tại các cơ sở thờ tự là chuyện đốt vàng mã. Trước đây, GHPGVN có văn bản gửi tất cả các chùa, tăng ni phật tử trong việc tuyên truyền không được đốt vàng mã.

Từ đó, đã tạo được sự biến chuyển rõ rệt, có sự thay đổi tích cực. Thực tế, việc sử dụng vàng mã đã giảm đáng kể, điều đó cho thấy vai trò hiệu quả mà chúng ta giáo dục, hướng dẫn mọi người trong đó báo chí đóng vai trò tích cực.

GHPGVN vừa  ban hành Thông tư số 223/TT-HĐTS về việc tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 - DL.2019 trang nghiêm và ý nghĩa, phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào phật tử và nhân dân.

Thông tư do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký, gửi tới Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, gồm 4 điểm.

Thứ nhất, về thời gian tổ chức, từ ngày Mùng 1 đến ngày Rằm tháng 7 Âm lịch (có thể kéo dài trong tháng 7 Âm lịch).

Thứ hai, về địa điểm tổ chức, tại các cơ sở thờ tự của GHPGVN, các nơi công cộng (khi được sự chấp thuận của các cấp chính quyền), tư gia... Thông tư cũng lưu ý việc tổ chức Đại lễ không làm ảnh hưởng tới giao thông, sinh hoạt chung của cộng đồng.

Thứ ba, thông tư hướng dẫn các nội dung tổ chức Đại lễ, trong đó, GHPGVN đề nghị không đốt, cúng vàng mã, thay vào đó nên thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người nghèo khổ để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành báo hiếu tổ tiên và cha mẹ.

Đặc biệt, GHPGVN yêu cầu các cơ sở thờ tự "không tổ chức cúng lễ thu tiền mang hình thức dịch vụ tâm linh và các nghi lễ không phù hợp chính pháp, với nghi lễ truyền thống".

Tôi cho rằng, Lễ Vu Lan thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ bằng tình cảm, bằng hành động chăm sóc cha mẹ. Không phải cứ mâm cao cỗ đầy mới là báo hiếu. Ngày Vu Lan báo hiếu, bên cạnh việc bày tỏ tình cảm với tổ tiên ông bà cần đặc biệt chăm sóc những người còn sống như cha mẹ theo đúng tinh thần Phật dạy, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ, tri ân bằng những hành động cụ thể. 

Sắp tới, tại Học viện PGVN tại Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, GHPGVN cũng tích cực vận động tăng ni, Phật tử trong vấn đề hiến tạng cứu người. Tại chùa Giác Ngộ (TP HCM) qua vận động có mấy trăm người đăng ký hiến tạng. Có nhiều việc có thể làm để mang lại sự tốt đẹp cho xã hội.

Trong kinh Phật đã dạy, ngày Rằm tháng 7, nhân ngày chư Tăng tự tứ, hãy thiết lễ trai nghi cúng dường thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện hồi hướng. Chúng ta cũng có thể phóng sinh, làm từ thiện, cúng dàng Tam Bảo, giúp đỡ người nghèo khó, ấn tống kinh sách, chia sẻ những điều hay lẽ phải cho mọi người... Và hơn hết, còn làm một người con trong gia đình, hãy thể hiện nếp sống hiếu đạo khi cha mẹ còn tại thế, chớ để khi cha mẹ qua đời rồi mới vội vàng đi cầu cúng, làm lễ.

+ Mặc dù các văn bản, thông tư của GHPGVN đã hướng dẫn không được đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự, nhưng nếu vẫn xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm, thưa Thượng tọa?

- Thượng tọa Thích Đức Thiện: Trụ trì là người chịu trách nhiệm. Khi người dân mang vàng mã đến chùa, các thầy không thể nào cấm được vì đây là một tập tục có từ bao đời nay đối với mỗi Phật tử. Thế nhưng, các thầy phải có trách nhiệm tăng cường giáo dục, thông qua các bài giảng của mình để phật tử hiểu được. Sư trụ trì chịu trách nhiệm và bàn với chính quyền địa phương.

Đối với các chùa có đông Phật tử dự lễ thì phải tổ chức đảm bảo an toàn,văn minh, trang nghiêm, nếu đông quá nên chia ra nhiều buổi lễ. Năm nay, các thầy có ý kiến với Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với chính quyền địa phương, tinh thần các thầy không mong muốn hình ảnh người dân ngồi tràn ra đường. Đấy là hình ảnh không đẹp.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Phật giáo đem lại cho chúng ta một nghị lực, một năng lượng

Phải hiểu đúng tùy tâm và sửa lễ

+Trong các Công văn 033-HĐTS và Thông tư 223/TT-HĐTS đều hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo không được cúng lễ thu tiền. Tuy nhiên thực tế, có một số Phật tử lại đến nhờ nhà chùa sắm lễ (sửa lễ) cho các nghi thức Phật giáo. Vậy chúng ta phải hiểu thế nào về khái niệm sửa lễ và tùy tâm, thưa Thượng tọa?

-Thượng tọa Thích Đức Thiện: Vâng, tôi đồng ý quan điểm của nhà báo. Tinh thần của nhà chùa là phục vụ chúng sinh. Nhưng trên thực tế, nhu cầu của người dân muốn nhờ nhà chùa sắm lễ cho gia đình họ trong các khóa lễ cầu an, cầu siêu, hằng thuận…

Chẳng hạn Phật tử muốn làm cơm chay thì chùa có nhà bếp, có người chấp tác, có các chư tăng, ni giúp đỡ. Họ nhờ nhà chùa mua thêm các loại thực phẩm, hoa quả làm lễ, thì rõ ràng phải gửi tiền cho nhà chùa. Chúng tôi không xem cái đó là dich vụ. Nhưng cũng không phải là tùy tâm. Cái đó phải rõ ràng, chúng ta đừng nhìn một cách phiến diện.

Hoặc, tôi lấy ví dụ thế này, bây giờ nếu như đến chùa nào đó mà đóng cửa chùa bắt mua vé mới cho vào thì đó là vấn đề. Thế nhưng Phật tử đến chùa ở không gian rất xa xôi, đi xe điện thì việc phải thanh toán tiền xe điện là đương nhiên. Ai đi xe điện thì thanh toán, ai không đi xe điện thì đi bộ, có cấm ai đâu. Chúng ta đừng nhìn nhận cái đó là không tốt.

+ Lâu nay, đã xảy ra nhiều câu chuyện lình xình liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, đó là ranh giới mong manh giữa chánh tín và mê tín, giữa nghi thức tín ngưỡng dân gian và nghi thức Phật giáo. Làm thế nào để vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho người dân vừa giúp họ thực hiện đúng chánh pháp, thưa Thượng tọa?

- Thượng tọa Thích Đức Thiện: Ranh giới giữa chánh tín và mê tín vô cùng mong manh, quan niệm của chúng ta thuộc về vấn đề siêu hình không phải là cái gì cụ thể mà cân đong đo đếm. Nhu cầu bình an là nhu cầu của mỗi người ai cũng có cả, mưu cầu thế nào đừng để suy nghĩ rơi vào trạng thái cực đoan tiêu cực, đem lại sự lạc quan, ai cũng mong muốn sự an lành, đem đến cho họ sự an tâm.

Cái căn bản nằm trong sự nỗ lực của chính mình. Không thể nào chúng ta nghĩ rằng sự quyết định các thành tựu của mình lại được chi phối bởi một thế lực siêu hình nào đó. 

Phật giáo không có quan niệm như thế. Nhưng phật giáo đem cho chúng ta một ngọn hải đăng thì đại lễ cầu an đó chính là ngọn hải đăng cho chúng ta hướng tới bằng nỗ lực của chính mình, bởi vì Phật giáo bao giờ cũng nhấn mạnh tới cái nội lực của bản thân mỗi người, chứ không phải là tha lực ở đâu đó đem đến cho chúng ta những may rủi. 

Phật dạy cuộc sống là vô thường, không ai có thể khẳng định mình không gặp trở ngại ở trên cuộc đời, không ai có thể khẳng định mình luôn có một con đường màu hồng. Phật giáo đem lại cho chúng ta một nghị lực, một năng lượng, với bất cứ hoàn cảnh nào đều có giải pháp, có Phật pháp là có phương pháp. Đấy là tình thần chung, thì các đại lễ cầu an này ý nghĩa là như vậy.

Trà Vân (Thực hiện)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica