Những nỗ lực đầu tiên nhằm thu lợi từ việc này chắc chắn được bắt đầu không lâu sau đó.

Với việc xuất bản các tạp chí như Playboy và Hustler vào giữa thế kỷ 20, ngành công nghiệp này bắt đầu nở rộ thành một ngành kinh doanh lớn đến mức người ta khó có thể xác định được quy mô của nó.

Giống như bất kỳ ngành công nghiệp nào khác, khiêu dâm cũng có những tính chất không minh bạch như lạm dụng lao động, vi phạm bản quyền và chuỗi cung ứng nhiều bất cập. Nhưng không giống như bất kỳ ngành công nghiệp nào khác, những đặc tính không mong muốn này lại được phép phát triển mạnh và phần lớn không bị kiểm soát phía sau bức màn của sự cấm kỵ xã hội.

Shira Tarrant, một giáo sư nghiên cứu về phụ nữ, giới tính và tình dục thuộc Đại học bang California gần đây đã có những phân tích về khía cạnh tài chính của khiêu dâm trong một cuốn sách mang tên "The Pornography Industry" (tạm dịch: Ngành công nghiệp khiêu dâm).

Tờ The Atlantic đã có cơ hội phỏng vấn giáo sư Tarrant về những phát hiện của bà trong nghiên cứu. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Trong cuốn sách, bà đã đề cập tới việc một số người ước tính rằng ngành công nghiệp khiêu dâm mang lại doanh thu còn  lớn hơn cả Amazon, Microsoft, Google, Apple và Yahoo cộng lại. Nhưng sau đó, bà cũng lưu ý rằng điều này hoàn toàn không đúng. Tại sao việc ước tính quy mô của ngành công nghiệp này lại khó khăn đến vậy?

- Shira Tarrant:
Nó khó vì nhiều lý do. Rất khó có được những ghi chép chính thức. Nhiều nhà sản xuất thậm chí không có các ghi chép chính thức, và có rất ít nhà nghiên cứu nhìn vào phương diện tài chính của khiêu dâm, vì đối với các học giả và nhà nghiên cứu, nhiều khi khiêu dâm được nhìn nhận như một dạng chủ đề "cho vui," ngoài lề, thay vì một vấn đề tài chính và kinh tế rất nghiêm trọng như nó vốn đặt ra. Điều này là đúng đối với doanh thu của ngành công nghiệp, và cũng đúng với mức lương cho các diễn viên cá nhân.

Do vậy những con số đó khá mơ hồ, mặc dù ngành công nghiệp này phải chịu tình trạng vi phạm bản quyền và gặp khó khăn sau cuộc Đại suy thoái.

- Tôi nghĩ có một điều có thể gây bất ngờ cho nhiều người là nhiều trang web lớn trong ngành khiêu dâm thuộc quyền sở hữu của công ty MindGeek. Bà có ước lượng được công ty này kiểm soát bao nhiêu phần của ngành công nghiệp không?

- Shira Tarrant: Không, tôi không biết. Những con số đó thực sự khó xác định vì khiêu dâm chủ yếu là trực tuyến, trái ngược với doanh thu bán đĩa DVD hay tạp chí, những con số có thể theo dõi được dễ dàng hơn. Các trang web xem trực tuyến như YouPorn, RedTube, Pornhub rất phổ biến, và ước tính cho thấy rằng MindGeek sở hữu 8 trên 10 trang web lớn nhất trong số đó.

- Một tính chất đặc biệt khác của các trang web xem trực tuyến là phần nhiều các nội dung của họ thực ra được lấy từ những nơi khác - chúng là những nội dung bị ăn cắp bản quyền. Đó có phải là một nhận xét tổng hợp hợp lý?

- Shira Tarrant: Đúng và đó là một vấn đề lớn trong ngành công nghiệp vì về cơ bản chúng đã bị đánh cắp và các trang web là những tập hợp của một loạt đường dẫn và clip, chúng thường là bị đánh cắp hoặc vi phạm bản quyền. Sau đó, những người làm ra các nội dung có thể khiếu nại về chúng, và họ có làm như vậy, nhưng để duy trì việc đó thì phải có rất nhiều thời gian và tiền bạc.

- Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình đã hiểu một phần đáng kể của ngành công nghiệp được thiết lập ra sao. Có một công ty lớn, và khi tưởng tượng ra một tòa nhà mà họ sở hữu, với chữ MindGeek trên đỉnh tòa nhà, có nhiều cửa ra vào với nhiều nhãn hiệu khác nhau, và mọi người vào tòa nhà này chỉ để lấy rất nhiều hàng hóa bị đánh cắp. Đó có phải là cách thức hoạt động của nó không?

- Shira Tarrant: Chính xác là như vậy. Tôi không nghĩ rằng người ta sẽ hoàn toàn ngạc nhiên khi biết rằng có sự độc quyền ở đây, vì nó cũng giống như cách các công ty lớn khác mua lại các công ty nhỏ. Nên đúng là như vậy, những cánh cửa vào tòa nhà đó, như anh nói, sẽ bao gồm YouPorn, RedTube, PornHub, Xtube, và sau đó, mô hình kinh doanh của họ, cũng giống như bất kỳ mô hình kinh doanh truyền thông nào khác, cũng có sự tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang, do vậy họ thực sự đang độc quyền hóa ngành công nghiệp.

- Dường như ngành công nghiệp này và bất kỳ sự độc quyền hay thiếu công bằng nào đang diễn ra trong đó có lẽ không chịu nhiều sự xem xét kỹ lưỡng như các ngành công nghiệp khác, vì bản thân ngành này đã bị kỳ thị và bị coi như một điều gì đó cần tránh xa.


- Shira Tarrant: Chính xác. Tôi nghĩ rằng có hai điều đang xảy ra. Một là sự độc quyền dường như không nhận được nhiều sự chú ý trong văn hóa của chúng ta hiện nay nói chung. Anh cũng hoàn toàn đúng khi nói rằng nó không phải là trọng tâm của sự chú ý nghiêm túc trong kinh doanh, nhưng vấn đề đang được nói tới ở đây là một lượng tiền rất lớn. Trong cuốn sách, tôi có một con số ước tính rằng chỉ ở thung lũng San Fernando thôi, đã có tới 20.000 người làm việc trong ngành công nghiệp này. Và có một ước tính khác cho rằng nội dung khiêu dâm bị đánh cắp trong ngành công nghiệp khiêu dâm lên tới khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Do đó, có những câu hỏi về đạo đức và tội phạm, nhưng nó còn liên quan tới một khoản tiền lớn nữa.

- Khi nghe nói về tất cả những việc này, tôi đã rất chú ý tới sự tương phản giữa ngành này và một ngành khác như ngành công nghiệp thực phẩm chẳng hạn, trong đó người ta tỏ ra hết sức bất bình về hoạt động chăn nuôi trong nhà máy và các hoạt động khác ở hậu trường. Bà có nghĩ rằng một số mặt tối của ngành công nghiệp khiêu dâm vẫn tồn tại là vì khi mọi người tương tác với các công ty này, họ đang ở trong một trạng thái tinh thần khác với khi họ đang trong các góc độ khác của cuộc sống của họ không?

- Shira Tarrant: Tôi nghĩ điều đó là đúng. Khi đang trong trạng thái kích thích về tình dục, họ dường như rơi vào một trạng thái phủ nhận về mặt chính trị hoặc kinh tế về những gì họ đang làm. Và ngoài ra, chúng ta cũng sống trong một nền văn hóa không muốn bàn luận về tình dục hoặc giới tính. Chẳng hạn, khi đang nghiên cứu cho cuốn sách này, nếu tôi nói về vấn đề khiêu dâm thì đột nhiên cuộc nói chuyện của tôi trở nên bị tình dục hóa. Tôi đã trải qua điều này rất nhiều lần, khi mọi người, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai thậm chí không nghe những gì tôi đang nói về ngành công nghiệp này, hay các phương diện về chính trị hoặc tài chính của những điều đang diễn ra. Họ chỉ nghĩ tới việc tôi có xem phim khiêu dâm hay không. Nếu tôi nói tôi đang nghiên cứu về hành vi bỏ phiếu, họ sẽ không tỏ ra thích thú đến mức đi lạc khỏi những gì tôi đang nói.

Đó là những gì tôi đã trải qua, và điều đó cũng trả lời cho câu hỏi của anh về đạo đức. Chúng ta không nghĩ đến việc đi vào một cửa hàng Whole Foods để trộm cắp. Nhưng phần hành vi đạo đức đó bị tắt đi khi họ lên mạng và tìm thấy phim khiêu dâm miễn phí. Xem phim khiêu dâm miễn phí cũng như đi vào cửa hàng tạp phẩm và lấy đồ ăn thức uống mà không trả tiền vậy.

Đưa ra những quyết định mang tính đạo đức về phim khiêu dâm có nghĩa là bạn biết phim khiêu dâm đó đến từ đâu cũng như những điều kiện lao động khi bộ phim được sản xuất. Đó là những kiểu câu hỏi mà các nhà kinh tế quan tâm. Nếu chúng ta sẵn sàng quan tâm tới những vấn đề như giày dép hay thực phẩm, thì ta cũng cần phải chuyển mối quan tâm đó tới ngành công nghiệp dành cho người lớn nữa.

- Trong vài năm qua, đã có rất nhiều sự chú ý được dành cho việc các thuật toán mà các công ty lớn như Amazon hay Google sáng tạo ra có thể định hình cuộc sống của người dùng ra sao, thế nhưng các chi tiết về chúng dường như vẫn không được công khai cho người dùng. Bà có thể nói về một số quyết định lớn nhất mà người dùng, dù họ có nhận thức được hay không, đang để cho các công ty khiêu dâm đưa ra thay cho họ?

- Shira Tarrant: Tôi thích cách so sánh mà anh sử dụng, rằng các thuật toán cũng không khác gì với các thuật toán mà Amazon hay Netflix sử dụng, hay những mẩu quảng cáo trên Facebook dựa trên lịch sử trình duyệt của người dùng. Một lần nữa, một phần lý trí trong não bộ của người dùng đã bị tắt đi và họ nghĩ rằng khiêu dâm là một trải nghiệm hoàn toàn khác và không giống với phần còn lại của lịch sử tiêu dùng của họ trên mạng. Nó bắt đầu với việc cách gán từ khóa cho các bộ phim khiêu dâm. Vậy là, người ta nhập các cụm từ tìm kiếm vào, nhưng những cụm từ đó không thực sự do họ nghĩ ra. Vì chúng ta đã học được những cụm từ tìm kiếm đó ở đâu? Nó là một dạng vấn đề con gà và quả trứng. Do đó, từ khóa của phim khiêu dâm thường rất rập khuôn, thường phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, và có một cái nhìn rất hẹp hòi về tình dục. ... Những từ khóa đó lại được xét tới khi ngành công nghiệp quyết định xem họ nên làm thêm nội dung gì.

Ngoài ra, như MindGeek chẳng hạn, họ sử dụng các thuật toán để tạo ra các trang web rất chọn lọc dựa trên lịch sử tìm kiếm của người dùng. Như vậy cũng rất giống Amazon, khi bạn tìm kiếm một vài cuốn sách và họ có mục "Bạn có thể sẽ thích các sản phẩm sau đây." Sau đó, bạn được cung cấp một phạm vi hẹp các nội dung khiêu dâm dựa trên các từ khóa bạn sử dụng, dựa trên vị trí địa lý, các thuật toán của họ và thông tin mà họ đang xử lý về thời gian trong ngày. Họ tiến hành thu thập rất nhiều thông tin.

Những người xem phim khiêu dâm trực tuyến không thực sự nhận ra rằng mô hình tiêu thụ của họ phần lớn được định hình bởi một công ty. Chúng ta nói về sự hình thành các mong muốn và nhu cầu trong các phương diện khác của ngành kinh tế, nhưng điều đó cũng có thể áp dụng cho phim khiêu dâm.

- Và sau đó, theo tôi nghĩ, cũng có một hiệu ứng nhỏ giọt, mà ở đó những thứ người ta xem trên mạng cuối cùng lại định hình các chuẩn mực xã hội.

- Shira Tarrant: Điều đó hoàn toàn chính xác. Ngoài việc phản ánh một phạm vi rất chi tiết các ham muốn, những từ khóa được làm như thể chúng rất phổ biến, và người dùng nghĩ rằng chúng thực sự phổ biến. Điều đó định hình quan điểm của chúng ta về tình dục ở nữ giới, về chủng tộc, về giới tính, về tình trạng chuyển giới, về cách chúng ta hiểu về ham muốn.

- Trong cuốn sách, bà nói về khả năng có nội dung khiêu dâm có đạo đức hoặc thương mại công bằng. Câu chuyện về mọi sản phẩm có đạo đức hoặc thương mại công bằng thường được dựng lên như một vấn đề về việc "làm điều đúng đắn." Nhưng như cách bà nói, dường như việc giải thoát khỏi các trang web lớn không chỉ tốt cho các nhà sản xuất và diễn viên tham gia, mà còn tốt cho người dùng bình thường nữa. Bà có nghĩ rằng điều đó đúng không?

- Shira Tarrant: Tôi không thể quyết định điều gì đúng, điều gì sai cho mọi người, tôi không muốn đưa ra những tuyên bố về đạo đức như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng rời khỏi các trang xem trực tuyến đó và tỏ ra mạo hiểm hơn là rất quan trọng. Nếu nhìn vào phim khiêu dâm dòng chính, nó cũng giống như chúng ta lúc nào cũng ăn ở cửa hàng McDonald’s vậy. Tỏ ra mạo hiểm hơn có thể thực sự mở rộng các định nghĩa của chúng ta về tình dục, về niềm vui tình dục và ham muốn tình dục một cách có thể gây ngạc nhiên.

- Bà có nghĩ rằng xã hội, trên một phạm vi lớn, có thể tạo ra và tiêu thụ cái bà gọi là nội dung khiêu dâm mạo hiểm không?

- Shira Tarrant: Tôi nghĩ có khả năng chúng ta có thể tiến tới việc sản xuất và tiêu thụ các nội dung khiêu dâm mạo hiểm hơn, mang tính đạo đức hơn, không phân biệt giới tính hay chủng tộc và thực sự gây hứng thú. Tôi muốn so sánh với thực phẩm một lần nữa. Trong một thời gian rất dài, thực phẩm hữu cơ chỉ là một thị trường ngách rất nhỏ, và khi các tập đoàn nhận ra họ có thể kiếm tiền từ đó, họ đã xâm nhập thị trường. Điều đó đã làm giảm bớt ý nghĩa của từ "hữu cơ" nhưng nó thực sự đã bắt đầu thay đổi câu chuyện công chúng về định nghĩa của thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cái gì ăn ngon, và cái gì bị cho quá nhiều muối, thay vì những gì các công ty nói rằng chúng ta nên thích. Tôi có thể nhìn thấy một điều tương tự diễn ra khi ta chú ý nhiều hơn tới việc ta có thể có bao nhiêu lựa chọn.

- Một điều mà bà không nói tới trong cuốn sách, đó là thương hiệu - cách các công ty này thể hiện bản thân với người dùng. Có những cách nào bà có thể nghĩ tới mà trong đó một trang web được thiết kế để truyền đạt một cảm xúc nào đó, hoặc khiến người dùng nhìn nhận và nghĩ về tình dục theo một hướng nào đó không?

- Shira Tarrant: Quan sát của tôi về các trang web chính là họ có xu hướng đưa ra nhiều hình ảnh chạy rất nhanh, thúc giục người dùng "click vào đây!" "click vào đây!" với nhiều hình ảnh chuyển động, âm thanh, kiểu như Las Vegas vậy. Một số trang web độc lập hoặc nữ quyền thì được chọn lọc hơn, và họ không chào mời theo cách đó.

- Vậy bà nghĩ những trang web này đang truyền tải thông điệp gì?

Shira Tarrant: Các trang web xem online chính gần giống như thức ăn nhanh - bạn đi vào, làm điều cần làm, rồi đi ra. Các trang web khác dành nhiều thời gian hơn để nói rằng, "Bạn có thực sự muốn vào trang web này không?" Tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của việc đó. Tôi hy vọng sẽ có ai đó nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này.

- Tất cả mọi người đều muốn biết về tương lai của ngành công nghiệp khiêu dâm. Có rất nhiều bài báo nói về tác động của thực tế ảo lên con người và ngành công nghiệp, nhưng tôi muốn lật lại câu hỏi đó một chút. Chúng ta có thực sự sống trong một tương lai mà con người trong quá khứ rất lo sợ, đó là khi phim khiêu dâm sống động có sẵn trên mạng một cách miễn phí từ bất kỳ đâu không?

Shira Tarrant: Một mặt, việc công nghệ trực tuyến khiến cho nội dung khiêu dâm có sẵn theo tôi là có các mặt tích cực theo kiểu, chẳng hạn như trong quá khứ nếu bạn muốn có phim khiêu dâm, bạn phải tới một nơi nào đó, một cửa hàng, và nếu bạn là nữ hay là người chuyển giới, đó có thể là một nơi rất đáng sợ. Vì vậy, nội dung khiêu dâm trực tuyến có nghĩa là ngày càng có nhiều người có thể khám phá tình dục bằng hình ảnh trực quan.

Cùng lúc đó, chưa xét tới thực tế ảo, có thể có một trải nghiệm nhập vai mà ở đó người ta có thể biến mất và xuất hiện sau đó vài giờ. Điều đó khiến tôi quan tâm, và tôi có nghĩ rằng đó là tương lai mà mọi người lo sợ.

Một nguyên nhân khác gây lo sợ sẽ là lượng nội dung khiêu dâm được xem trong giờ làm việc. Khiêu dâm trực tuyến khiến điều đó trở nên dễ dàng và tôi nghĩ rằng như vậy là rất đáng lo ngại. Vì vậy khi anh hỏi, "đó có phải là tương lai mà trong quá khứ người ta lo sợ không?" Tôi thậm chí không biết liệu người ta có thể tưởng tượng ra một tương lai mà ở đó bạn có thể đi làm và dành thời gian làm việc để xem phim khiêu dâm hay không.

Theo My Nguyễn (Vietnam+)