>> Nhận diện những căn bệnh trong ĐCS Trung Quốc

>> Vì sao Bí thư Trùng Khánh mất chức?

Vì lý do gì mà ông Tập phải yêu cầu “các quan chức lãnh đạo nên sử dụng quyền hành của mình một cách nghiêm chỉnh, giữ mình không tham ô và dứt khoát chống lại chủ nghĩa sùng bái tiền bạc, chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa cá nhân cực kỳ”? Vì lý do gì mà ông yêu cầu “quản lý chặt chẽ đảng viên và cán bộ cùng các nỗ lực giữ quan hệ chặt chẽ với quần chúng”?. Cũng thế, tại sao ông phải chỉ thị: ”Mọi quyết định lớn đều phải nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Chúng không thể được quyết định bởi một cá nhân hay một nhóm người”?

Câu trả lời nằm ngay trong chính những lời kêu gọi trên của ông Tập. Chỉ cần “đọc ngược” các lời hiệu triệu của ông sẽ thấy ngay những gì đang “thiếu sót”: sự trong sạch của Đảng đang bị suy giảm, đe dọa sự sống còn của Đảng - các quan chức lạm dụng quyền hành của mình mà sinh ra tham ô, mê đắm tiền bạc, hưởng lạc và siêu cá nhân chủ nghĩa; sự quản lý đảng viên ngày càng lỏng lẻo dẫn đến hậu quả một số cá nhân hoặc nhóm người thao túng một số quyết định lớn nhỏ, từ đó Đảng ngày càng xa rời quần chúng và ngược lại.

Ông Tập căn dặn như trên tại trường Đảng (CSTQ) hôm 1/3 thì đến ngày 5/3, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong tổng kết công việc của chính phủ trước Quốc dân đại hội cũng đã vạch ra rằng “một số vấn đề liên quan đến việc truất hữu đất đai, giải tỏa triệt hạ nhà cửa, an toàn lao động, phân phối thu nhập vẫn còn rất nghiêm trọng” và ông chỉ thị “cần tăng cường làm sạch chính phủ hơn nữa, cần hành động với tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân mạnh mẽ hơn nữa, cần có những bước hữu hiệu giải quyết các vấn đề trên, phấn đấu làm việc tốt hơn sao cho đáp ứng mong đợi của dân chúng”.

Tại sao Thủ tướng Ôn phải căn dặn như trên? Cũng thế, chỉ cần “đọc ngược” sẽ thấy lý do: truất hữu đất đai, giải tỏa nhà cửa, phân phối thu nhập... “có vấn đề” như chính phủ chưa đủ sạch, các quan chức thiếu trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân, hậu quả là các quan chức đó không đáp ứng mong đợi của dân chúng.

Khi cả ông Tập lẫn ông Ôn đều cùng những bức xúc, trăn trở, điều đó có nghĩa thực tế đã và đang hiện hình ở mức nghiêm trọng, khiến ông Tập đã phải cực kỳ ta thán: ” Nhiều người gia nhập Đảng không phải vì chủ nghĩa Mác hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Quốc, hoặc để chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa cộng sản, mà họ vào Đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân”.

Khi một số người có thể dễ dàng ngồi vào một vị trí nào đó, khi họ đơn giản và ung dung xem và biến vị trí đó như là một thứ quyền lực mà chẳng gặp phải sự ngăn cản nào, hoặc giả đã triệt tiêu được mọi sự ngăn cản có thể thì quyền lực đó trở nên vô biên, nhất là khi họ kết bè, hiệp đảng! Làm gì để sửa sai? Có lẽ bài thuốc “cần tăng cường làm sạch... hơn nữa, cần hành động với tinh thần trách nhiệm... hơn nữa, cần phấn đấu làm việc tốt hơn...” mới chỉ dừng lại ở chỗ hô hào, chưa chạm đến căn nguyên của chứng bệnh là: lộ trình tiến đến những vị trí đó, chức vụ đó, quyền hành đó đã như thế nào? Quyền bính đó từ đâu mà có?
 
(Tuổi trẻ)