Năm nay cũng tròn 970 năm vua Lý Thái Tông chấp thuận cho dân làng Lệ Mật sang lập trại phía Tây kinh thành, gần hồ Tây do vậy lễ dâng Thánh của thập tam trại có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với trên 1800 người tham dự.

Ngay từ sáng sớm, người dân các trại nối thành hàng dài, mặc trang phục lễ hội hoặc quần áo trang nghiêm rước Thánh (thờ tại các làng) về đình Lệ Mật. Trong sự trật tự, dòng người mang hương hoa, lễ phẩm, đồ thờ tự, cờ hội với lòng thành kính.
Tại lễ rước, nhiều trại có phường bát âm, trình diễn múa sinh tiền, múa đánh bồng... mang đậm bản sắc của một lễ hội truyền thống.
Hàng ngàn người dân Lệ Mật đổ ra tiếp đón thập tam trại cởi mở, thân tình với quan niệm cùng chung một nhà, một tổ tông. Tới đình làng, từng trại dâng hương hoa, lễ phẩm cùng báo đáp tổ tiên bằng nén hương thơm và lòng thành kính.

Ông Nguyễn Đắc Liên, Trưởng Ban chấp hành thập tam trại chia sẻ: "Đây là cuộc hội ngộ tâm linh để báo đáp công ơn của đức Thánh đã lập nên các trại bên kinh thành Thăng Long. Dân thập tam trại đều mong mỏi ngày này để tri ân với nguồn cội, vì vậy mọi người tham gia rất đông và cũng chính từ lòng thành kính nên đến giờ rước lễ thời tiết rất đẹp mặc dù trước đó có mưa to".

Bà Nguyễn Thị Cầu, Phó Ban quản lý di tích đình Ngọc Hà, trại Ngọc Hà tâm sự: "Từ nhiều đời nay, các thế hệ gia đình tôi cũng như bao gia đình khác trong trại Ngọc Hà vẫn giữ truyền thống về tri ân tổ tiên trong ngày hội làng. Đặc biệt, năm nào chúng tôi cũng mang về dâng Thánh những gánh hoa tươi của làng Ngọc Hà, một nét truyền thống của làng".

Thập tam trại bao gồm: Trại Ngọc Hà, Đại Yên, Hữu Tiệp, Liễu Giai, Cống Vị, Vĩnh Phúc.... (nay là các phường thuộc quận Ba Đình). Dân gian có câu: Nhớ ngày hai ba tháng ba/Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê/Kinh quán, cựu quán đề huề/Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây. Hội làng chính là dịp để con cháu trong làng (dân cựu quán) và con cháu đi xa khai hoang bên kinh thành Thăng Long (dân kinh quán) gặp gỡ, tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, người có công lập nên thập tam trại.

Tương truyền, công chúa con vua Lý Thái Tông du thuyền trên sông Thiên Đức (sông Đuống ngày nay) không may bị đắm thuyền, chết không tìm thấy xác. Vua Lý ban sắc chỉ, ai tìm thấy xác công chúa sẽ được phong chức và ban thưởng vàng bạc, gấm vóc. Lúc bấy giờ có Nguyễn Quý Công, người làng Lệ Mật đã đánh nhau với thủy quái, đưa xác công chúa lên bờ. Vua phong chức Thái giám nội thị tự khanh và thưởng 100 kg vàng, lụa nhưng Hoàng Quý Công không nhận vàng bạc, lụa là mà chỉ xin nhà vua vùng đất hoang phía Tây kinh thành để dân làng lập trại. Được vua đồng ý, Nguyễn Quý Công đã đưa dân làng Lệ Mật vượt sông Nhị Hà (sông Hồng) sang lập thập tam trại, mở mang nghề trồng rau, hoa, giấy, trồng cây thuốc nam...

Sau khi Nguyễn Quý Công mất, dân làng lập đền thờ và suy tôn là Thành hoàng làng.

Hiện các trại, hay còn gọi các phường ngày nay vẫn có mối liên hệ mật thiết với nhau, cùng lập nên Ban chấp hành thập tam trại và phân công mỗi năm một làng dẫn đầu đoàn hành hương về làng. Và người ta vẫn nghiệm ra một điều: Dù lịch sử đã lùi xa cả nghìn năm nhưng truyền thống, đạo lý của người dân đất Kinh kỳ xưa vẫn được lưu truyền và tỏa sáng, cho dù cuộc sống đã nhiều xoay vần, biến đổi.
Đinh Thị Thuận