Vết mổ chưa lành đã đi tuyển quân

Tháng 4/2019, sau thành tích dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối và lọt vào vòng cuối cùng vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 cũng là lúc huấn luyện viên Mai Đức Chung lên bàn mổ xương háng. Vết đau này ám ảnh ông trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, vì bận dẫn dắt đội tuyển và U19 nữ tham gia các giải trong năm 2018 mà ông vẫn chưa thể có thời gian chữa trị dứt điểm.

Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, ông cần phải nghỉ ngơi, tránh đi lại trong khoảng 4 tháng theo chỉ định của bác sĩ. Thế nhưng chỉ hơn 2 tháng sau ông đã có mặt ở Nha Trang theo dõi lượt đi giải vô địch quốc gia để tuyển quân. Thời gian tham dự Giải vô địch Đông Nam Á cận kề, ông không thể làm khác được. Ông phải cùng các học trò chuẩn bị cho giải đấu trên đất Thái Lan một cách nghiêm túc nhất.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho giải đấu diễn ra tại Thái Lan tháng 8 tới. Đây là giải đấu mà chúng tôi sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Các đội bóng trong khu vực thì đều đang trẻ hóa lực lượng. Nước chủ nhà Thái Lan cũng rất khát khao để vô địch ngay trên sân nhà", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ trong lần tập trung diễn ra tháng 7 năm 2019.

Khi được hỏi về vết mổ đã lành hẳn chưa, ông Chung chia sẻ: "Vết mổ cũng đỡ hơn nhiều rồi, cũng không có gì đáng ngại. Bác sĩ bảo cơ địa tôi tốt nên phục hồi cũng nhanh hơn người bình thường". Bằng những bước đi xiêu vẹo ấy ở tuổi "thất thập cổ lai hy", ông vẫn đang cống hiến hết mình và đưa đội tuyển nữ Việt Nam từ thành công này tới thành công khác.

Người thầy tận tụy

SEA Games 2019 trên đất Philippines khép lại với tấm Huy chương Vàng thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam và cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 4 huấn luyện viên Mai Đức Chung giành được. Nó là phần thưởng xứng đáng đối với ông - người thầy luôn tận tụy với bóng đá nữ.

"Bác luôn chỉ bảo cho chúng em rất nhiệt tình, thậm chí nhiều khi bác còn phải quát rất to. Với tụi em, bác giống như người cha thứ 2 vậy", tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ về người thầy của mình.

Đồng quan điểm với người đồng đội, tiền vệ Tuyết Dung cũng cho biết: "Bọn em sai ở đâu bác chỉ cho ở đấy ngay, bác cũng rất tâm lý nữa. Vào những dịp lễ, Tết hay ngày quan trọng bác mời cả đội đi ăn".

Với các học trò của ông "Chung gái", ông luôn là người thầy, người cha tận tụy với công việc, hết mình chăm lo cho các học trò. Nếu tận mắt chứng kiến ông trên sân tập mới thấy hết được sự tận tụy và cái tâm đối với bóng đá nữ Việt Nam lớn như thế nào.

Ở tuổi 70, nhiều đồng nghiệp, bạn đồng trang lứa của ông đã an hưởng tuổi già, vui vẻ quây quần bên con cháu. Còn ông, vẫn là những tháng ngày đằng đẵng trên sân tập, bất kể mưa nắng. Ông gào thét, thúc giục các học trò phải cố gắng hết sức, phải tập luyện hết sức vì đối thủ sẽ chẳng bao giờ dừng lại chờ đợi cả.

"Cố gắng lên các cháu, ở Malaysia thời tiết cũng sẽ mưa thế này, thậm chí mưa còn to hơn nữa. Cứ đá đi, tập cho quen", câu nói ấy thời điểm 2 năm trước vẫn còn đọng mãi với những học trò, người xem đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trên sân liên đoàn. Ở kỳ SEA Games ấy, ông cùng các học trò giành tấm Huy chương Vàng thứ 5 đầy quý giá.

Nhìn những bước chạy, cách chỉ đạo của ông trên sân tập, chẳng ai nghĩ ông đã bước sang tuổi 70. Năng lượng trong ông vẫn luôn dồi dào như những ngày đầu ông đến với bóng đá nữ. Không ít người ngạc nhiên về sự tận tâm của ông trong đó có huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang rất thành công cùng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.

"Có lần tôi ngồi cùng ông Park ở một sự kiện, đấy là lần đầu tôi với ông ấy gặp nhau khi ông ấy sang Việt Nam làm việc. Ông ấy hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi nói tôi 70 tuổi. Lúc ấy ông ấy ngạc nhiên lắm, mắt chữ O mồm chữ A, ông ấy ôm lấy tôi vỗ vỗ. Mãi sau tôi mới biết ông ấy nói với tôi là khâm phục, khâm phục", huấn luyện viên Mai Đức Chung say sưa kể.

Tuy nhiên, ở tuổi "thất thập cổ lai hy" ấy, ông "Chung gái" vẫn chưa muốn dừng lại. Với ông, có một giấc mơ ông vẫn còn trăn trở mãi.

Giấc mơ World Cup và nâng tầm bóng đá nữ

"Nếu tham dự World Cup mà như Thái Lan, thua 17, 18 quả thì cũng không nên tham dự làm gì. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, để bước ra sân chơi lớn có những kết quả tốt nhất", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ. Giấc mơ được đưa bóng đá nữ tới với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn luôn là khát khao, tột cùng trong con người ông.

 

Năm 2018, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách tấm vé dự FIFA World Cup nữ trong tầm gang tay. Đội tuyển nữ Triều Tiên không tham dự nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn được xác định là Thái Lan. Người hâm mộ và giới chuyên môn hy vọng một trận play-off nảy lửa, ở đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đánh bại người Thái để hiên ngang góp mặt ở World Cup. Nhưng không, chúng ta rơi vào bảng đấu với những Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc "chị đại" bóng đá khu vực và thế giới. Còn Thái Lan rơi vào bảng đấu quá dễ với những Philippines, Jordan.

"Chúng tôi rơi vào bảng đấu quá khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ. Nỗ lực hết mình không đi kèm với chiến thắng được. Bởi khoảng cách trình độ trong bóng đá nữ không dễ dàng gì san lấp được.

Năm 2023, World Cup bóng đá nữ sẽ tăng số đội lên 48. Điều này đồng nghĩa với cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam góp mặt sẽ lớn hơn. Từ nay tới đó còn tới 4 năm nữa, nó là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng đối với ông "Chung gái" đó là một thử thách cực đại. Tuổi tác với ông trở thành một rào cản.

Tuy nhiên, ông vẫn luôn tin tưởng vào cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam một lần bước ra vũ đài lớn nhất hành tinh. "Quả thực đúng là vậy, 4 năm nữa chúng ta phát triển thì đối thủ cũng phát triển. Nhưng tôi tin chúng ta có những hướng đi riêng, chúng ta phát huy được tinh thần phụ nữ Việt Nam thì không sợ bất cứ điều gì cả".

Hành trình đến với World Cup của bóng đá nữ Việt Nam còn rất dài và rất xa nữa. Hành trình ấy đòi hỏi những con người có đam mê, nhiệt huyết và tận tụy như huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông cùng các thế hệ sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu ấy như ông vẫn từng nói "Chúng ta cứ cố gắng hết mình, rồi điều gì đến cũng sẽ đến".

Đông Nhạn