Tố cáo qua điện thoại, thư điện tử: Lo tạo “kẽ hở” để vu cáo, vu khống

Cập nhật: 24/05/2018 18:49

(Thanh tra)- Sáng ngày 24/5, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Đa số ý kiến đại biểu (ĐB) đề nghị, nên giữ hình thức tố cáo như quy định hiện hành, vừa tránh tạo “kẽ hở” để tố cáo tràn lan, vu cáo, vu khống, vừa không gây quá tải cho các cơ quan Nhà nước trong quá trình giải quyết…

Tố cáo qua điện thoại, thư điện tử:  Lo tạo “kẽ hở” để vu cáo, vu khống
ĐB Võ Đình Tín (Đắk Nông)

Tố cáo tràn lan, gây quá tải

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho hay, về hình thức tố cáo vẫn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, cần bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại. Ý kiến khác lại đề nghị giữ như luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp.

“Kết quả phiếu lấy ý kiến cho thấy cả 2 loại ý kiến trên đều chưa được quá 50% tổng số ĐBQH đồng ý”, ông Định đề nghị, các vị ĐBQH tiếp tục thảo luận, góp thêm ý kiến.

Thảo luận, đa số các ĐBQH thống nhất nên giữ hình thức tố cáo như quy định hiện hành. Theo ĐBQH Phạm Đình Cúc (Bà Rịa Vũng Tàu), việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay đã quá tải, nhiều đơn giải quyết bị kéo dài.

“Nếu mở rộng hình thức tố cáo bằng fax, thư điện tử, điện thoại có thể sẽ gây nên tình trạng tố cáo tràn lan, gây quá tải đối với cơ quan giải quyết tố cáo. Để đảm bảo tính khả thi, đề nghị hình thức tố cáo nên giữ nguyên như quy định hiện hành”, ông Cúc nói.

Đồng quan điểm này, ĐB Võ Đình Tín (Đắk Nông) phân tích, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, sử dụng mạng xã hội, email, bản fax để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật sẽ thuận tiện cho người dân. Nhưng mở rộng hình thức tố cáo, vừa gây khó khăn trong quá trình xem xét, giải quyết, vừa khó xem xét trách nhiệm người tố cáo sai sự thật.

“Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua nhiều kênh thông tin như tố giác, tố cáo, phản ảnh. Nhưng trong tố cáo và giải quyết tố cáo thì chủ thể là người bị tố cáo, người tố cáo và người giải quyết tố cáo, Nếu tố cáo qua điện thoại, thư điện tử, bản fax, khó xác định được người tố cáo là ai”, ĐB đoàn Đắk Nông lưu ý.

ĐB Tính cũng cảnh báo, mở rộng hình thức tố cáo có thể tạo ra “kẽ hở” để một số người xấu lợi dụng quyền này để vu cáo, vu khống, xúc phạm danh dự của người khác. “Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi việc tiếp nhận và xử lý tố cáo rất chặt chẽ”, ĐB Tín chốt lại, mở rộng hình thức tố cáo rất khó khả thi.

Tranh luận “mở rộng” hay “giữ nguyên”?

Giơ biển tranh luận, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) đặt vấn đề, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu

“13 năm trước, QH đã chấp nhận mà công cuộc phòng, chống tham nhũng của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn”, ông Cầu hỏi, vậy tại sao lại không mở rộng. Chưa kể, tố cáo là quyền Hiến định nên cần tạo điều kiện cho người dân tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước là trả lời đầy đủ.

“Nếu bỏ thì sẽ mất 1 kênh thông tin rất quan trọng. Tôi nghĩ, để kiểm soát được quyền lực của quan chức thì vừa kiểm soát nội bộ, vừa tạo điều kiện để người dân, báo chí giám sát bên ngoài”, ĐB Cầu cho rằng, mở rộng hình thức tố cáo là “hợp tình, hợp lý”.

“Với trách nhiệm, kinh nghiệm trong 15 năm làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tôi thấy rằng, chỉ 1 cú điện thoại đã phải huy động hết các cơ quan, tồ chức có liên quan hoặc 1 tin nhắn cũng cần một thời gian rất dài để xác minh nội dung tố cáo đúng hay sai, rồi đơn vị, địa chỉ nằm chỗ nào, nên vô cùng khó khăn, tạo áp lực  rất lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực vật chất, kể cả kinh phí để bảo đảm thực hiện. Quan điểm của tôi giữ nguyên hình thức tố cáo theo luật hiện hành”, ông Trần Văn Mão, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu.

Phân tích cụ thể,  theo ĐB Mão, thực tế, thời gian qua, trong tổng số vụ tố cáo đã được giải quyết, chưa đến 18% là tố cáo đúng. Nếu mở rộng sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng dân chủ để tố cáo tràn lan, gây khó khăn, quá tải cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chưa kể, có nguy cơ vượt qua kiểm soát của Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm tọng đến trật tự an toàn xã hội, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước.

“Sửa luật để phát huy và tạo mọi điều kiện cho công dân thực hiện quyền tố cáo thì cũng phải tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước giải quyết được tố cáo theo quy định của pháp luật”, ĐB Mão nói.

Ông tiếp tục nhấn mạnh, “tôi không phủ nhận, các hình thức tố cáo qua fax, điện thoại, thư điện tử là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do, dân chủ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Nhưng với điều kiện hiện nay, giữ nguyên như luật hiện hành mới bảo đảm khả thi”.

Tiếp tục tranh luận…

Đồng ý với ĐB Mão, tranh luận lại với ĐB Cầu, theo Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Duy Hữu, “nếu có tin báo tội phạm đang xảy ra, chúng ta giải quyết bằng con đường tin báo tội phạm, theo một trình tự thủ tục tố tụng rất chặt chẽ và nghiêm ngặt”.

“Tôi nghĩ các hình thức tố cáo theo quy định của pháp luật hiện hành là phù hợp. Có những tin báo qua điện thoại như đường dây nóng phản ánh thái độ của cán bộ, công chức thì đã có luật chuyên ngành điều chỉnh rồi”, ĐBQH đoàn Đắk Lắk nói, nếu mở rộng thì không thể giải quyết hết được.

Giơ biển tranh luận lần 2, theo ĐB Nguyễn Hữu Cầu, cần phải sóng phẳng trong vấn đề này. “Đã ăn lương của nhà nước, lương ấy là do dân góp, từ tiền thuế của dân thì tất cả yêu cầu của người dân chúng ta phải làm. Đó là nguyên tắc”.

Ông Cầu cho rằng, tố cáo qua điện thoại không phải như các ĐB đã nói. Ví dụ một người dân muốn tố cáo qua điện thoại, chúng ta ghi lại sau đó điện thoại kiểm tra lại xem có đúng không và hẹn họ đúng thời gian, địa điểm để họ cung cấp thông tin cho chúng ta. Cảnh sát 113 mỗi ngày nhận được rất nhiều thông tin, thông tin nào là thông tin chính xác họ lọc được rất nhanh, chúng ta có công nghệ để lọc.

Cùng vấn đề, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) chỉ ra, chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, nếu không dùng điện thoại thông minh tức có nghĩa quay trở về 0.4.

"Dùng điện thoại để gọi là trực tiếp chứ không phải gián tiếp. Chúng ta đang cố gắng xoá bỏ sim rác, câu chuyện này sẽ xử lý được, không nên thoái thác đây là vấn đề khó khăn để quay về 0, mà từ chối vấn đề tố cáo", ĐB Nhưỡng nói.

ĐBQH Vương Ngọc Hà (đoàn Hà Giang)

Không đồng ý với ĐB Cầu, ĐB Nhưỡng, nữ ĐBQH Vương Ngọc Hà (đoàn Hà Giang) tranh luận, “tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước” hoàn toàn khác với tin báo về tội phạm.

“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi tố giác về tội phạm, có thể áp dụng ngay biện pháp để ngặn chặn hậu quả nghiêm trọng. Còn đây là hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ, quản lý nhà nước thì vẫn còn thời gian tiếp nhận tố cáo bằng văn bản và tố cáo trực tiếp”, ĐB Hà nói.

Bảo lưu quan điểm giữ nguyên 2 hình thức tố cáo như hiện hành, nữ ĐB đoàn Hà Giang nói thêm, “nếu chúng ta tiếp nhận tối cáo qua điện thoại thì cũng phải hẹn gặp để trình bày rất cụ thể vì liên quan đến danh dự, chất lượng, hiệu quả của cơ quan nhà nước”.

 

“Hàng thừa kế thứ nhất” của người tố cáo được bảo vệ

Một vấn đề khác được các ĐB đặc biệt quan tâm là bảo vệ người tố cáo. Theo dự thảo, người được bảo vệ bao gồm người tố cáo; vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo

Về nội dung bảo vệ, thông tin cá nhân của người tố cáo được bảo vệ bí mật, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ. Bên cạnh đó, những người này sẽ được áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết “khi có căn cứ” về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của những đối tượng nêu trên đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc; hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử tại nơi công tác/nơi làm việc do việc tố cáo...

ĐB Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre) đề nghị mở rộng hơn đối tượng bảo vệ nhằm khuyến khích người dân thực hiện quyền tố cáo. Bà Thủy đặt giả thiết, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất không bị đe dọa hoặc bị xâm hại mà chỉ có họ hàng, thậm chí người giúp việc của người tố cáo bị đe dọa tính mạng, xâm hại quyền lợi.

“Nếu không được bảo vệ là thiếu công bằng”, bà Thủy nói và nhấn mạnh, “chúng ta không sợ không đủ nhân lực và ngân sách để thực thi việc bảo vệ”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Ngô Thị Minh (ĐBQH Quảng Ninh) đề nghị bổ sung vào danh sách người được bảo vệ: người cung cấp thông tin, người nắm giữ các tài liệu quan trọng làm chứng cứ cho nội dung tố cáo, người trực tiếp xác minh và người giải quyết tố cáo.

“Thực tế, những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, người giải quyết tố cáo, người trực tiếp xác minh, người làm chứng... đã bị khủng bố, đe dọa tinh thần, ảnh hưởng đến an toàn về tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình họ trong khi họ đang thực hiện trách nhiệm chung với xã hội”- bà Minh nói.

 

 Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica