Cùng với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội, dòng sông Tô Lịch được coi như biểu tượng lịch sử, chứa đựng nhiều trầm tích của Thủ đô. Vì vậy, sông Tô Lịch đã trở thành hình ảnh gắn bó với người dân Hà Nội, trong đó Cống Đõ, làng Hồ Khẩu (nay thuộc cụm 4 phường Bưởi, quận Tây Hồ) được xác định là mạch nguồn quan trọng nhất.
Theo ý kiến của các cụ cao niên, Hồ Khẩu (tạm hiểu là miệng hồ - nơi dẫn nguồn và làm chức năng điều tiết chính cho nước của hồ Tây) là nơi khởi phát, là thượng nguồn của sông Tô Lịch. Còn thành viên Ban quản lý Di tích Đền Đồng Cổ cho rằng, ngôi đền linh thiêng này nằm ngay sát Cống Đõ là một nhân tố quan trọng đối với phong thủy, cõi tâm linh của Đền. Dòng sông đã tạo cho di tích 2 phần, nhưng không tách biệt mà được nối với nhau bằng một cây cầu cổ kính... Quan trọng hơn, sông Tô Lịch tại đây và Cống Đõ là vùng đất nằm trong khu vực của di tích theo bản đồ đã xếp hạng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, việc “cống hóa” và “bê tông hóa” sông Tô Lịch tại đây nằm trong “chủ trương” hạng mục của Dự án thoát nước (giai đoạn II) nhằm cải thiện môi trường Hà Nội. Việc cải tạo hệ thống thoát nước của Hà Nội là rất cần thiết, nhưng tại Dự án này nó đã đem đến cho người dân nhiều nghi ngờ và lo toan. Cụ thể, trong các biên bản tờ trình, “cống hóa thượng nguồn sông Tô Lịch” sao lại phải hoán cải thành tên gọi: “Cải tạo tuyến mương Thụy Khuê”. Trong khi đó, tại các văn bản, bản đồ xếp hạng của di tích, thậm chí cả chỉ giới quy hoạch dự án đều thống nhất một tên gọi duy nhất: Sông Tô Lịch. Vậy, cải tạo mương Thụy Khuê là cải tạo ở đoạn nào? Hay sông Tô Lịch tại đây đã trở thành mương Thụy Khuê?
Hơn nữa, tại sao các đoạn khác của sông Tô Lịch đã bị ô nhiễm trầm trọng như đoạn chảy theo đường Láng thì được chọn phương án “mương hóa” rất đẹp và được ủng hộ. Còn đoạn Cống Đõ thì được lấy lý do là sông Tô Lịch ở đây đã “bốc mùi” cần “bê tông hóa” và “cống hóa” để “giấu” nó đi như lý giải của Ban Quản lý dự án có hợp lý và thuyết phục người dân không?
Trong những tài liệu liên quan tới di tích đền Đồng Cổ, có thể khẳng định, Cống Đõ chính là khởi nguồn của dòng sông Tô Lịch. Nếu việc “cống hóa”, “bê tông hóa” được thực hiện ở đoạn này thì Sông Tô Lịch được ví như con rắn bị mất đầu, đồng thời phong thủy của quần thể di tích đã được xếp hạng là đền Đồng Cổ cũng sẽ bị phá vỡ.
Theo khảo sát của phóng viên, đoạn sông này, nước từ Hồ Tây chảy qua Cống Đõ rất sạch và chưa thấy có hiện tượng “bốc mùi”. Vậy, có nên tìm một phương án khác để thay thế việc “cống hóa” và “bê tông hóa” tại đây hay không? Nếu làm được thì có nghĩa là sông Tô Lịch còn nguồn và giữ được tính nguyên vẹn của quần thể di tích đền Đồng Cổ.
Bài và ảnh: Hữu - Tuyền